"Đồng chí Kwon cố lên!!" (2)

1.1K 57 12
                                    

Thời gian là thứ gì đó thật lạ lùng. Những lúc muốn nó trôi nhanh, chờ đợi mãi vẫn thấy lâu không tưởng. Còn những lúc chỉ muốn chậm lại một chút, lại trôi qua thật nhanh, khiến người ta không tài nào chống đỡ kịp.

Mới hôm nào chúng tôi còn bàn nhau về chuyện nhập ngũ, mới hôm nào anh còn giận dỗi vì chuyện tôi không thể đi cùng, vậy mà hôm nay cũng đã đến ngày Jiyong của tôi phải bước vào hàng ngũ quân đội.

Seoul, ngày cuối cùng. Tôi hủy hết lịch trình của ngày hôm đó. Cả ngày chúng tôi chỉ quanh quẩn bên nhau, cùng xem phim, cùng trò chuyện, cùng ăn, cùng tắm, cùng ngủ, làm những việc thường làm vào những ngày hiếm hoi rảnh rỗi. Chỉ khác là sau hôm nay, và ít nhất là trong hai năm tới, sẽ không còn được làm những việc đó cùng nhau nữa.

"Cạn ly! Vì sự nghiệp vĩ đại của Kwon Jiyong."

"Em còn cười được à, muốn anh đi đến vậy?" Anh cụng ly, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn tôi.

"Thôi nào đồng chí, chỉ 2 năm thôi. Anh phấn chấn lên tí nào."

Tôi cười lớn, cố lấy lại tinh thần, xua tan bầu không khí này. Ai chẳng biết đây là bữa tiệc chia tay nhau, nhưng tôi thật sự không thích mình quá bi lụy hay buồn bã.

Chẳng còn bao nhiêu thời gian, tôi không muốn lãng phí, vì vậy đã uống rất nhiều cà phê để có thể thức cùng anh. Chúng tôi nói rất nhiều, về mọi thứ, về 11 năm qua. Anh đã hôn tôi rất nhiều, anh bảo rằng đang hôn thay cho hai năm dài đằng đẵng, và chỉ bấy nhiêu thì thật sự không đủ.

Thật ra trong lòng tôi rất buồn, chẳng ai muốn xa người yêu một khoảng thời gian lâu như thế cả. Cả ngày hôm nay đều cố gắng vui vẻ, không muốn thể hiện ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Đến cuối ngày, đột nhiên lại mủi lòng kinh khủng. Sau hôm nay sẽ không còn những môi hôn, vòng tay anh ôm thật chặt, không còn ai dùng tay gối đầu cho tôi ngủ, cũng không ai lèm bèm đủ chuyện bên tai. Không ai ghen tuông, giận dỗi, cũng không ai chọc cười hay chí chóe cùng tôi mỗi ngày. Nghĩ đến việc xa anh, đồng nghĩa với việc tôi phải học cách tự giải quyết những rắc rối một mình, vui buồn chẳng còn ai chia sẻ, có đi chơi về trễ thế nào, cũng không còn một người ngồi nhà đợi tôi về để càu nhàu nữa.

Ai đó đã nói khoảnh khắc yếu đuối nhất của con người chính là khi đêm về, một Seungri hoạt bát vào ban ngày, đêm đến lại chỉ muốn được yên yên tĩnh tĩnh mà yếu đuối ở trong lòng Jiyong.

Tôi chôn mặt giấu vào ngực anh, không nói gì, chốc chốc lại thở dài rầu rĩ. Jiyong vẫn còn đang mải mê trả lời tin nhắn trên điện thoại, bạn bè nhắn tin tạm biệt anh rất nhiều. Tôi cọ cọ mũi vào má anh làm nũng, liên tục gọi tên Jiyong, muốn giành lấy sự chú ý của anh khỏi chiếc điện thoại.

Anh cười cười, xoa đầu tôi: "Làm sao vậy, anh còn chưa đi đâu."

Ừ đấy, anh chưa đi mà người ta đã thấy nhớ rồi. Em không chịu được, anh có thể đừng đi được không? Tuy nội tâm đều liên tục gào thét, nhưng với sự kiêu hãnh vốn có và lí trí còn sót lại của mình, tất nhiên tôi đã không nói ra.

Anh cuối cùng cũng buông điện thoại, xoay người nâng mặt tôi và hôn thật sâu. Sau đó nhẹ nhàng ôm tôi đặt dưới thân, từng chút từng chút một tiến vào sâu trong tôi. Khi những đợt khoái cảm đi qua, anh dang tay ôm chặt tôi khi chúng tôi vẫn còn khít nhau không một kẽ hở. Jiyong thủ thỉ bên tai tôi, dặn dò rất nhiều. Anh dặn tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Còn có những lời quen thuộc như không được uống rượu khi không có anh, không được tùy tiện thân mật với người khác,... tôi nghe mỗi ngày đến chán ngấy, nhưng lúc này lại cảm thấy thích nghe lạ thường, vì trong hai năm tới sẽ chẳng có tên nào nhắc nhở xen lẫn dọa dẫm tôi như thế nữa.

Cốc expresso uống lúc chiều thật có tác dụng, khi anh đã mệt lử và ngủ thiếp từ lúc nào, tôi vẫn còn trằn trọc không thể nhắm mắt.

Nếu bây giờ thời gian ngừng lại thì hay biết mấy, sao cái đồng hồ chết tiệt đó chạy nhanh thế nhỉ, còn mấy tiếng nữa thôi tôi sẽ phải xa anh rồi. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, chụp một loạt ảnh anh với đủ mọi góc độ, sau đó nhịn không được vụng trộm hôn nhiều lần lên khuôn mặt đẹp trai đó.

Tôi thích nhìn anh nhất vào lúc ngủ, khi anh ngủ say, trông thật an yên, không vướng bận một chút muộn phiền. Đại gia khó tính, khó chiều của tôi, thật vất vả mới làm anh tăng cân một tí, không biết sau khi vào đó anh có ổn không, tôi chỉ lo anh không quen vất vả, mất ăn mất ngủ, người sẽ lại gầy rộc đi, khiến tôi ở đây xót mà không biết làm cách nào.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy khi chỉ có một mình, sau một đêm dài thao thức, cuối cùng đã ngủ quên đến gần trưa. Chiếc gối cạnh bên không có người nằm, hành lí và vali ở góc tường biến mất, tôi biết anh đã đi từ lâu rồi. Chỉ nhớ rằng trong lúc mình đang mơ màng ngủ, trước lúc đi anh đã hôn tạm biệt tôi.

Anh nhất định không cho tôi ra tiễn, bảo sợ nhất là nhìn thấy em rồi sẽ không nỡ rời xa. Anh còn nói muốn nhập ngũ âm thầm, không báo chí, máy ảnh, không đèn flash, không fan, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của người hâm mộ sẽ làm anh khóc vì không thể đền đáp nổi thứ tình cảm lớn lao đó.

Nhưng ngày hôm ấy anh đi, báo chí vẫn cập nhật đầy đủ, máy ảnh cùng đèn flash nhấp nháy liên tục, nhờ thế mà thông qua những tấm ảnh, tôi có thể thấy được Jiyong đang thế nào. Các fan cũng đã đứng xếp hàng chờ anh rất lâu, dù có ngoài ý muốn, nhưng đều là chuyện tốt, anh sẽ không khó chịu đâu nhỉ? Vẫn là fan thương anh nhất, một hàng dài trật tự và lặng lẽ đến tiễn một phần thanh xuân của mình. Anh nhất định phải cố gắng lên, đừng làm phụ lòng mọi người.

Tôi ngồi thừ người nhìn mãi vào khoảng trống bên cạnh, trống vắng đến nao lòng. Lần đầu tiên trong 11 năm, tôi và anh phải xa nhau lâu như vậy. Tôi đã nghĩ là sẽ ổn thôi, hai năm không ngắn không dài, chắc sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng khi phải đối diện với ngày này, thật sự khó chịu hơn tôi nghĩ.

Bật một bài hát vui tươi để lấy lại tinh thần, rồi thay đồ đi làm. Tôi cảm thấy may mắn khi mình thuộc tuýp người tích cực, dù có buồn đến đâu, cũng sẽ tìm ra một lí do để tiếp tục vui vẻ và cố gắng. Chắc chắn sẽ buồn, sẽ không quen, nhưng dần sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ với lòng như vậy.

Trong lúc tôi đang nghỉ ngơi chờ phỏng vấn cho bộ phim mới, điện thoại bất ngờ báo một tin nhắn, Jiyong gửi cho tôi hai bức ảnh, một bức là hình chụp doanh trại của anh, bức còn lại chính là ảnh anh đang mặc trên người bộ quân phục với khuôn mặt mếu máo. Bên dưới là dòng tin: "Anh sắp bị thu điện thoại rồi. Giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ em."

Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy không có người mới lén hôn một cái lên khuôn mặt đáng yêu trong di động, không quên gửi cho anh một tin: "Đồng chí Kwon cố lên!!"

Sống và sinh hoạt theo tập thể, hi vọng anh sẽ không còn thấy buồn và cô đơn. Hai năm sau trở lại, Jiyong của em sẽ khác trước nhiều, sẽ cai được thuốc lá, ăn uống đúng giờ sẽ tăng cân, còn có thể có lại được 6 múi. Tuy có hơi vất vả, nhưng em tin đây là trải nghiệm có ích.

Nói là đau khổ hay bi lụy thì không phải, bởi vì nhập ngũ là chuyện ai cũng phải làm, là việc tốt. Chỉ là thời gian đầu xa nhau sẽ có chút không quen, nhưng tôi tin cả tôi và anh đều sẽ ổn, nếu vượt qua được hai năm này, tình cảm của chúng tôi chắc chắn sẽ vững chắc hơn rất nhiều.

Anh đi rồi anh lại về, việc tôi có thể làm chỉ là ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi.

Anh đi rồi anh lại về. Quân đội sẽ tôi luyện anh trở thành một người đàn ông cứng cáp, một công dân tốt.

Hẹn gặp lại anh khi hoa nở.

Đồng chí Kwon của em, cố lên!!!

[Series] Me And You | NyongtoryWhere stories live. Discover now