Tin anh (1)

1K 52 0
                                    


Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, rét run người. Trong bài báo chính là tin hẹn hò của Jiyong, cùng ngập tràn hình ảnh chiếc xe của anh và xe của cô gái tên Jooyeon khởi hành trong đêm cùng lúc với nhau, còn cẩn thận đến mức cho cả Taehee đến đón.

Cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại, tôi tự trấn an mình, tin đồn hẹn hò của Jiyong không phải chỉ mới xảy ra, mà đã rất nhiều lần rồi. Nhưng linh tính lại mách bảo, lần này thật sự rất khác, càng không có gì rõ ràng, không có hình ảnh nào bọn họ chụp chung, càng chứng minh không phải anh cố tình công khai cho dư luận như những lần trước.

Vậy có phải anh đã cố giấu mối quan hệ này nhưng không may bị phát hiện? Jeju? 4 ngày 3 đêm? Tôi chỉ đến nhà Jiyong vỏn vẹn trong một đêm say xỉn. Những đêm còn lại, có phải là anh cùng cô ấy hay không?

Quá nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu khiến cả ngày hôm đó chẳng làm được gì, chỉ mong xong việc thật sớm để về nhà hỏi anh cho ra lẽ. Lúc chuông điện thoại vang lên, tôi đã trông chờ đó là số của anh, nhưng chỉ là một thông báo NHR đang gặp một số trục trặc, cần tôi ra mặt giải quyết.

Công việc, tình cảm, chuyện gì cũng không ra hồn. Bao nhiêu buồn bực tích lũy đủ khiến tôi tức tối ném hết tất cả đồ vào một chiếc vali thật to và book nhanh tấm vé đi đến một đất nước khác.

Đi đâu cũng được, anh có tự do của anh, tôi cũng có tự do của riêng mình. Vốn định tranh thủ một tuần rảnh rỗi sẽ ở nhà, nhưng ý nghĩ Jiyong phản bội mình khiến tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Giải quyết xong việc ở công ty, tôi ở lại Hong Kong thêm một tuần, dù chẳng có việc gì để làm. Vẫn cập nhật hình ảnh của mình, vẫn mở điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào của anh.

Ba ngày đầu, anh gọi cho tôi rất nhiều, sau đó thì ngưng hẳn. Những đêm thức trắng, nằm một mình trong khách sạn đều đã nghĩ qua rất nhiều giả thuyết, nhưng trong lòng vẫn mờ mịt tăm tối, không có một chút đáp án.

Mất vài ngày để suy nghĩ thông suốt, rốt cuộc tôi vẫn quyết định về nhà. Dù sao cũng không nên trốn tránh mãi, nhất là khi giữa chúng tôi vẫn còn một nút thắt chưa được gỡ.

Sau nhiều giờ bay mệt mỏi với hi vọng có thể gặp được người cả tuần không gặp, thời điểm bước vào căn hộ không một bóng người, trái tim liền hẫng đi một nhịp.

Lại là tiếng chuông điện thoại vang lên, một lần nữa nhìn vào tên người gọi khiến bản thân càng thêm hụt hẫng.

"Này Seungri, tớ đang ở Cakeshop..."

"Tớ vừa từ sân bay về, có chút mệt, không ra được đâu Joon."

"Yah, không phải vậy..." Cậu ấy tặc lưỡi, "Tớ nhìn thấy bàn đối diện là Jiyong hyung đang ngồi cùng cô gái nào đó."

Tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập rất nhanh, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Anh ấy đi chơi cùng hội bạn mà, đúng không?"

Nín thở chờ câu trả lời, dù trong lòng tràn ngập hoang mang, vẫn cố tìm cho mình một lí do để bấu víu.

Làm ơn. Làm ơn hãy là như thế đi...

[Series] Me And You | NyongtoryWhere stories live. Discover now