Chap 4

440 30 16
                                    

Vậy là tôi ngồi học suốt buổi chiều mà chả làm được bài nào cả. Hắn cứ nhìn tôi rồi cười một cách thật dam dê để tiện. Lúc tôi bảo hắn đừng nhìn tôi nữa thì hắn trả lời " Em cứ học đi, anh có làm gì phiền đâu." với cái khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội. Thế là tôi nín luôn. Sao muốn độn thổ quá vậy .

Giờ đã tối cmnr, mẹ hắn gọi tôi xuống ăn cơm. Khi tối xuống thì thấy bả đang dọn cơm ra bàn. Lạ nhể. Nhà gàu sụ thế này mà cũng có người tự dọn cơm à? Mà tôi cũng chả dám hỏi, chỉ lặng lé ngồi xuống và mời mọi người ăn cơm. Bà mẹ đó cứ nhìn tôi rồi cười hệt thằng con của bả làm tôi ăn không ngon luôn. 

Nói tóm lại cả ngày hôm nay tôi rất xui và chắc chắn là còn xui nữa và nhiều khi là xui mãi.

Chả cần nói thì các bạn cũng biết là tôi phải ngủ chung với hắn. Sau một hồi bàn luận thì hắn cũng cho tôi nằm ở dưới đất còn hắn ở trên giường. Vì hắn bận cày game nên bảo tôi đi tắm trước.

Nhà tắm thôi mà nó rộng bằng 2/3 cái phòng của tôi, thiết kế cũng rất đẹp. Hiện đại pha một chút cổ trang. Hwa  thoải mái ghê á, sữa tắm cũng là hàng cao cấp. Đầu tôi bỗng nảy ra " ưm, làm vợ hắn cũng không đến nỗi tệ..."

" KHÔNG!!!!!" Tôi buộc miệng hét lên một tiếng.

" Hả? Cái gì thế?" Hắn đột nhiên mở cửa.

" ECHIIIIIIIIIII!!!!" Tôi bực mình, ném tất cả những gì tôi cầm được về phía hắn.

Chết tiệt, giờ cơ thể tôi cứ co rúm lại, chỉ nghĩ đến cảnh hắn nhìn tôi tắm đã thấy nổi hết cả da gà. Thôi éo tắm nữa, lạnh cả gáy. Tôi lau người và mở túi quần áo mẹ đưa cho tôi, hửm, đây là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VÁY NGỦ Á!!!!!!! Mẹ đưa cho cái quái gì thế? Đó là một cái váy ngủ không dây màu đen, đằng sau có một đường xẻ lưng tới gần sát mông và dây dợ chằng chịt. Cái * beep* gì thế? Xin lỗi vì đã chửi bậy nhớ nhưng không chửi không chịu được các bạn ạ. À mà hình như còn gì nữa thì phải...

* đơ* Một cái quần lưới và một cái panstu đen. Và một tờ giấy:

 Con gái yêu dấu !

Đây là bộ đồ ba đã tặng cho mẹ vào đêm tân hôn, mẹ rất muốn con mặc nó vào đêm  đầu tiên với Gumiya kun. 

Mẹ rất muốn nhìn con nhưng chắc không được rồi.

Chúc con hạnh phúc.  

                                                                                                    Mẹ yêu dấu của con.

                                                                                                       Momo Momone

Tôi bực mình ném tờ giấy.Hết ba rồi lại đến mẹ hại đời con gái của mấy người sao. Mẹ à con có thể mặc cái váy nhưng ĐỪNG BAO GIỜ BẮT CON MẶT QUẦN LƯỚI VỚI PANSTU ĐEN!!!!!

Tuy hơi ngượng nhưng còn lâu tôi mới dùng cái panstu mỏng tang đó. 

Biết ngay khi đi ra hắn sẽ nhìm tôi với ánh mắt đó. Tôi mặc kệ và đi lấy chăn gối dải xuống đất.

" Em không mặc panstu à" Hắn nói với giọng tỉnh bơ.

Nà ní!!!! Sao hắn biết???

" L...làm gì có" Tôi gắt lên.

" Thôi, nhìn thấy hết rồi" Vẫn cái điệu tỉnh bơ đó và xen lẫn với cái nụ cười phởn phởn.

"..." Tôi chả biết nói gì, quay ngoắt đi.

" Đã mặc váy ngắn rồi, cố tình cho anh xem sao còn giận thế"

" IM ĐI! TÔI CÒN CHƯA NÓI CÁI TỘI NHÌN TRỘM TÔI TẮM ĐÂU"

" Cái đó là tại em. Em hét lên, anh chỉ lo cho em thôi mà Honnie"

" Ugh, kệ anh" Tôi nằm xuống ngủ, hắn thì cười nhẹ rồi đi tắm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cái chuông đồng hồ réo lên inh ỏi làm tôi thức giấc. Tôi mệt mỏi với tay ra tắt nó đi. Quào, tôi ôm cái gối ôm từ bao giờ thế nhỉ...ấm ghê...

KHOAN ĐÃ NÀO! Tôi bật dậy, dụi dụi mắt. Cái thứ tôi ôm nãy giờ...LÀ HẮN!

" Cái qué gì thế ?" Tôi tự nhiên hét lên, hắn trở mình rồi ngồi dậy nhìn tôi.

" Chào buổi sáng honnie" 

" CHÀO CÁI ĐẦU NGƯƠI Á! "

" Ầy, làm gì mà gắt lên thế"

" Tự hỏi mình đi! Tại sao anh lại nằm cành tôi?"

" Thì tại tối qua anh khó ngủ. Thấy em nằm dưới có vẻ lạnh nên anh đã làm gối ôm cho em ấm ý mà"

 Tôi tức sôi máu đến nỗi không muốn nói gì nữa rồi. À mà khoan đã, tôi cảm thấy có gì đó...

Tại sao...TẠI SAO TÔI LẠI MẶC CÁI PANSTU CÀ RỐT THƯỜNG NGÀY THẾ!!! Khoan đã, lẽ nào hắn...

" À, anh chưa nói. Tối qua mẹ em có đến nhà. Bảo rằng thể nào em cũng không chịu mặc cái pantsu đó nên đã thay cái panstu này. Thấy em ngủ, không muốn phá nên..."

" CÂM MIỆNG LẠI !!!!" Tôi hét lên và tung cho hắn một cước vào mặt.

Cái thằng khốn nạn, mày dám....ugh...tôi tức đến nỗi muốn đập cả cái bàn phím này đây. Tóm lại là đang rất bực nên không viết tiếp đâu. THẾ NHÁ.

Tui không đổ đâu! Tên đào hoa đáng ghét kia!Where stories live. Discover now