Chap 6

350 27 9
                                    

Hắn giờ đang chở tôi đi trong cái ô tô hạng sang của hắn. Thế éo nào mà hắn có thể lái ô tô khi chưa đủ tuổi nhỉ? Mà đang đi hắn còn nháy mắt với mấy cô gái bên đường khiến ả chết ngất.

Sao tự dưng nhớ Rook-sama thế nhở. Em muốn gặp anh, hoàng tử ơi~~

*kíttt*

Cái xe dừng lại ở một tiệm bánh nào đó.

"đến nơi rồi cưng~"Hắn mở cửa và nháy mắt với tôi.

"Không, tôi muốn đến tiệm Ruru-chan cơ" Tự nhiên muốn hành hắn ghê cớ.

"Em ko nghĩ đến Yuuma-kun sao" Hắn ra vẻ mặt lười-ing nói .

"Ờ nhuể, thôi kệ vậy" ko hành hắn đc mất mất roài.

Rồi tôi mua bánh, thế thôi. À ko thôi đc, chủ tiệm bánh lại chính là...Ruko Yokune!

Cũng tốt, tôi có thể biết nhà của Rook thông qua nó.

Xong thì tôt tới chỗ Yuuma luôn.

Một ả bitch y tá đỏng đảnh đến chào tôi và Gumiya.

"Hai anh chị muốn tìm ai ạ" Ả hỏi, mắt cứ chăm chăm vô Gumiya. Bộ mặt bà khó nhìn lắm cơ à.

" Dạ tôi muốn gặp Yuuma Ryune" Hắn trả lời .

"Dạ vâng~mời đi theo tôi~" Ả ngọt xớt.

Đến phòng 236, tôi khẽ mở cửa. Trước mặt tôi, một cậu thanh niên có mái tóc màu nhạt, rối bời. Khuôn mặt gầy nhợt nhạt. Đôi mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Cậu khẽ giật mình quay ra phía tôi, nở một nụ cười nhưng nó nhanh chóng tan biến khi thấy Gumiya.

" Tôi là..."

" Anh ấy là Gumiya Shion, bạn mới chuyển đến" Tôi cắt ngang lời hắn và huých hắn một cái.

"Gumi, tôi đã chờ em rất lâu rồi" Yuuma lại cười.

"Biết rồi. Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ đến xem anh có bệnh nặng thật ko thôi"

"Em vẫn cứng đầu như ngày nào"

"Cứ như nhiều năm ko gặp ý"

Yuuma nhẹ cười.

" À, xin lỗi tí nhé" Tôi kéo Gumiya ra ngoài.

"Này, sao em ko cho anh nói" Hắn cau mày.

"Im đi, anh mà nói thì Yuuma lên cơn rồi tạch luôn thì sao. Anh đứng ngoài chờ đi. Tôi vào thôi"

"Em bỏ anh một mình sao" Hắn long lanh mắt cún

" Ừ" Tôi trả lời nột cách thật phũ rồi đóng cửa đi vào trong.

"Gumiya-kun đâu vậy" Yuuma hỏi.

" À...anh ấy có tí việc. Tẹo quay lại" Tôi ngồi xuống cạnh giường cậu.

"Lớp vừa đến thăm anh xong. Họ nói anh nên từ bỏ vì Gumiy..."

"Vớ vẩn, tin nhảm thôi tin làm gì"

"Vậy là anh vẫn có cơ hội"

"Cơ hội gì"

" Để cưới em chứ sao"

*xè xè* Sao tự nhiên tôi thấy sát khí lạnh lạnh phía sau thế nhỉ.

"Còn lâu. Tôi đã từ chối anh còn gì. Sao anh dai thế"

"Vì hắn?"

"Không"

Yuuma bỗng nắm lấy tay tôi và đặt lên đó một nụ hôn.

"Rồi em sẽ chấp nhận anh"

Tôi thoáng đỏ mặt, giựt tay ra.

*Bùng bùng* Sát khí bỗng ngày càng dày đặc. Tôi ngoái cổ lại thì thấy đôi mắt giận dữ của hắn qua ô cửa kính nhỏ. Yuuma lại cười một cách thâm hiểm nhìn hắn . Tôi bỗng nảy ra một cách mà có thể giứt duôi cả hai.

"Em sẽ chấp nhận mà."Tôi gượng cười nói.

" Vậy em sẽ c..."

*Rầm* Hắn đạp cửa bước vào. Trông hắn đang rất rất rất rất tức giận kéo tôi ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

_-------------------------------------------------

Hộ hộ, ta cố ý kết đúng chỗ hay đấy. Làm gì nào. Nuahahaha.



Tui không đổ đâu! Tên đào hoa đáng ghét kia!Where stories live. Discover now