Chap 20: Tôi không muốn!

195 17 9
                                    

Đời con...

Thế là xong rồi...

Uhuhu~ Tui giờ không muốn làm gì hết nữa ~ chỉ muốn nhảy lầu tự tử cho rồi ~

Tự tử...

Đúng rồi! Mình sẽ nhảy lầu luôn!

Thân thể này đã ô uế rồi và nó không đáng xuất hiện nữa.

Nói là làm, tôi bước đến cạnh cửa sổ với một cách ngầu lòi nhất có thể.

Gumi! Tạm biệt mày! Mình nhảy đấy!

Tôi nhắm mắt nhắm mũi, vừa định bước chân xuống thì bỗng nhiên nhận ra mình còn yêu đời lắm mà. Thế là tôi rút chân lại nhưng bỗng nhiên bị trượt!

É é é é é é é é é é é~

.

.

.

Con chết chưa!

Mình chết rồi à?

Thăng chưa?

Đây là thiên đường à?

Tôi mở mắt ra và cái đầu xanh lập ngay vào mắt!

- AH! Gumiya! Ngươi vẫn còn ở đây sao! Chết tiệt!- Tôi vùng dậy khỏi tay hắn và nhảy xuống đất

- Tất nhiên rồi :3 Sao anh có thể để mặc vợ mình được chứ, anh biết thể nào em cũng làm điều gì dại dột mà :3 - Hắn trả lời với bộ mặt cực kì gợi đòn

- Tôi làm sao không liên quan đến anh nhá! Giờ thì làm ơn cút về giùm!- Tôi giơ ngón giữa.

- Nhưng iêm là vợ anh mừ, anh phải có trách nhiêm bảo vệ vợ và đứa con chứ ~

Nghe chữ " con" mà tôi nổi hết da gà

- Con con cái quần què anh. Mới...mới 1 lần thì còn lâu nhá! mà nếu như rủi có luôn thì tôi phá thai âu kêy?

- Ớ! Đứa bé đâu có tội Gumi~ Phá thai tội lỗi lắm iêm~

- Tôi...tôi không quan tâm! Mà nói tóm lại là làm ơn đừng cho tôi thấy mặt anh nữa! - Tôi đẩy hắn ra khỏi cổng và đóng cửa.

Tôi chạy thẳng vào phòng và đóng khóa hết các cửa. Ngó quanh ngó dọc, tôi mở laptop ra và sợt:

" Khả năng có thai sau 1 lần quan hệ"

* trượt trượt* 

" 98% khả năng có thai trong chỉ 1 lần quan hệ...." ( mình bịa ra đấy :v)

Thôi, đời này tiêu rồi....

Mà nếu lỡ mình nằm trong khả năng 2% còn lại thì sao...

Mà nếu không thì sao...

Mình mới 18 mà...

" Sau bao lâu thì có thai"* sợt tiếp*

" 1 tháng" ( mình cũng bịa ra đêý )

Cố đợi 1 tháng sau vậy...

--------------------------------------------------------------

* Reng reng* 

* bụp* 

Tôi ườn người ra khỏi giường, tối qua vì bị ám ảnh tôi đã phải nằm dưới đất. Mà hai chữ " có thai" vẫn lẩn quẩn trong đầu thành ra đến 4 giờ mới chập được mắt.
Giờ thì không biết phải gặp mặt đám bạn và hắn thế nào đây...

AHHHHHHHH! 

Không muốn! Nhất quyết không muốn!

Thôi trốn một buổi vậy...

--------------------Au's P.O.V----------------------

- Kokone Gumi- Giọng của cô Luka dõng dạc vang lên.

-...

-Kokone Gumi?- Luka ngước lên nhìn khắp lớp, không thấy Gumi.

- Dạ, bạn Kokone hôm nay xin nghỉ ốm ạ- Guma, lớp trưởng đứng lên.

- Lần sau nhớ báo cáo sớm nhé Megapo-san

- Dạ, em xin lỗi, em quên mất thưa cô.

- Được rồi, ngồi xuống đi. Akita Neru!

Gumiya nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh " được lắm Gumi, trốn mặt anh sao"

-------Giờ ra chơi.

- Ế! Gumi mà bị ốm sao? - Miku thốt lên kinh ngạc.

- Không thể nào! Làm bạn với nó suốt 14 năm nay, chưa lần nào bị ốm mà hôm nay trời lại sập chăng?- Rin cũng hùa theo

- Đâu, có bị ốm 1 lần- Miku quay sang.

- Vậy sao? Mà dù gì thì đây cũng là chuyện động trời! Yuma, tan học chúng ta sẽ đi thăm Gumi xem tình hình thế nào nhá- Rin

- Ừm,được mà, mình cũng thấy lạ lắm. Khí trời ấm áp, mà sức đề kháng của cô ấy rất tốt. Mùa đông ốm còn tạm chấp nhận.

- Tôi đi nữa! - Len xen vào.

- Anh nhịn! - Yuma

- Gì chứ, tôi không có quyền chăm sóc bạn gái của mình sao?

- Ai bảo cô ấy là bạn gái anh, tưởng bở vừa thôi!

- Thế sao? Thích gây hấn sao?????

- Thích đấy, lên trước đi!

Miku cười sặc sụa, vừa cổ vũ hai người lao vào đánh nhau. Cô bỗng nhận ra đều gì đó không ổn. Miku nhìn sang cô bạn tóc vàng, nhận ra Rin trầm hơn thường ngày. Đến cả chuyện Gumi bị ốm cũng quên, chẳng phải mọi khi Rin luôn là người hiểu rõ Gumi nhất, hơn cả cô hay sao? Miku nhìn vào đôi mắt xanh lá đó, nó có gì đó sâu thẳm và đượm và giọt buồn. Không lẽ...

RIN ĐÃ YÊU THẦM AI ĐÓ SAO??????

Miku nhìn về phía hai người đang đánh nhau trước mặt, Rin có lẽ đã phải lòng ai đó trong hai người kia à? 
Hoặc có thể là không.
-----------------------Gumi's P.O.V--------
Trong khi tôi đang thong thả pha nước cam để cố quên mọi chuyện thì chợt có tiếng chuông cửa. 
Ai vậy nhỉ?
Tôi ra mở cửa và đập vào mắt là đống bạn: Rin, Miku, Len và Yuuma.
- Nghe tin hôm nay mày bị ốm hả Gumi, mà nhìn mày khoẻ re kìa - Miku hỏi.
- Mày cúp học hả? - Rin cũng hỏi theo.
-À...ừ, tại tao thấy hơi mệt.
- Một học sinh gương mẫu như Gumi-san mà có thể cúp học sao! - Len làm bộ mặt thật_khó_tin và lắc vai yuuma.
- Ơ!  Tao đã làm gì sai!!- Yuuma gỡ tay Len ra.
- Hay là...hai đứa mày và thằng đồng bóng kia đã làm-
" Rầm"
Tui đóng mạnh cửa lại, không để Len nói hết câu. Vì tôi không muốn bao nhiêu công sức cố quên cái chuyện chết tiệt đó suốt buổi sáng.
- Gumi? - Yuuma nói.
- Ha...Hai người về trước đi, hôm nay tôi mệt lắm. Miku và Rin ở lại thôi... - Tôi nói, đồng thời lôi hai con bạn vào nhà với tốc độ bàn thờ.
----------------------Au's P.O.V--------
- Do mày đó! Nghe mày hét đến tao cũng thấy mệt- Yuuma huých tay vào thằng khonnan bên cạnh vẫn đang nói không ngớt.
- Arg~Tao thề chắc luôn là một trong hai đứa bọn mày đã làm gì đó... - Len nói.
--------------------------------------
AU QUAY TRỞ LẠI RỒI ĐÂY ~~~~~
Éc éc, chắc không ai nhớ au đâu :'v
Au xin lỗi vì đã bỏ bê truyện :'v Hè này au sẽ tích cực viết hơn.
Và văn phong của au trong tg đó cũng thay đổi ít nhiều, " trưởng thành" hơn, văn vẻ hơn như trước.
Nếu ai vẫn thích cách hành văn lầy lội trước của au thì nói 1 tiếng nha :v
MỘT CMT = động lực viết 500 chữ.

Tui không đổ đâu! Tên đào hoa đáng ghét kia!Where stories live. Discover now