OVA 1: Kí ức của Gumiya.

333 27 5
                                    

Chiều hôm đó...Văng vẳng những tiếng khóc thút thít. Một cậu bé chừng 3, 4 tuổi ngồi bó gối trên ghế đá. Cậu khóc. Cậu bị ghét bỏ. Cậu không có bạn. Vì cậu giàu?
Cậu bị bắt nạt, người ta bảo cậu ỷ vào bố mẹ. Cậu chả có gì ngoài tiền cả. Không ai chơi với cậu.
" Này bạn" Một giọng nói ấm áp vang lên.
Cậu ngước lên, hai đôi mắt ướt nhòe nhìn một cô bé có tóc xanh lá giống cậu. Hai đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy trìu mến.
" Sao bạn khóc"
Cậu ko trả lời.
" Bạn bị thương kìa, bạn đau lắm phải ko."
Rồi cô bé thổi thổi vào vết thương.
" Phù...phù...đau ơi bay đi, bay đi, đừng làm đau bạn. Rồi, hết đau rồi , đừng khóc nữa nhé"
Cậu nhìn xuống vết thương. Nó vẫn thế nhưng như có một bàn tay nhẹ nhàng xoa vào nó. Cô bé nở một nụ cười...cậu cũng cười...đây là lần đâu tiên cậu cười như thế này...
" Gumi ơi, về đi con"
Cậu khẽ giật mình. Mắt nhìn theo bước chân cô bé đang đi mất...đừng đi...
Cậu muốn gặp cô bé nhưng ko đc nữa. Cô như một thiên thần làm sáng lên đời cậu. Cậu muốn gặp...
Muốn gặp...
Nhưng không đc....
Nó chỉ làm cậu thêm đau lòng, dau dứt.
Từ đó, cậu bắt đầu làm quen với những cô gái khác với mong muốn vơi đi nỗi nhớ ấy...nhưng cậu vẫn ko thể nào quên đc, đau vẫn hoàn đau...
...Cho đến khi...cậu gặp Gumi Momone...cậu đã tìm lại đc thiên thần của mình...

( ba chấm nhiều quá cơ...Hầy, con sâu lười đã ngốn sắp hết não của tuôi rồi, vậy nên tốc độ Upload sẽ chậm dần đây...)

Tui không đổ đâu! Tên đào hoa đáng ghét kia!Where stories live. Discover now