Chap 8

356 24 4
                                    

Ây da...tập hôm nay ta phải mượn ý tưởng của anime Black rock shooter roài. Mong rằng yacs giả không phiền.

Hai đứa đi đâu về muộn vậy" Mẹ hắn ra cửa đón chúng tôi.
" À...chỉ đi loanh quanh một chút thôi mẹ" Hắn đáp, tay cởi giầy .
" Ừ, Kakoi-chan đang đợi con trên lầu đáy"
Hắn vâng dạ rồi kéo tay tôi đi, trên đường, hắn nhắc.
" Gumi này, nếu Kakoi có hỏi gì thì tốt nhất là kín miệng một chút nhé "
" Sao thế"
" Chuyện khó giải thích lắm"
Khi vào phòng, tôi thấy một cô bé khá kì. Cô bé có mái tóc ngắn, hơi xoăn màu xanh lá. Bộ váy thì không có tay, dài tuột đến quá đầu gối, trang trí đơn giản. Môi thì vẽ hình zipper. Đôi mắt cam vàng vô hồn, như là không có đồng tử vậy.
" Onii-chan~~~" Cô cười tươi, mắt liếc sang phía tôi một cách khó hiểu .
" Ka...kakoi. Xin lỗi, anh về hơi trễ. Đây là Gumi, bạn anh"
" Không sao, nhìn nè onii-chan. Em làm Macaron cho anh đó~"
" Ừm, chào em Kakoi"
" Cứ gọi là Nijimin"Kakoi trả lời tôi lạnh như băng rồi lại cười.
Tôi với hắn ngồi đối diện Nijimin, cô bé lại kéo kéo hắn ngồi gần mình. Cô bé đưa cho tôi cái bánh màu nâu:
" Màu nâu cho Gumi- nee"
" C...cảm ơn" tôi cắn một miếng.
" Màu nhựa đường" Cô bé lại đưa cho tôi.
" U...ừm"
" màu của sự hỗn độn" Cô bé đưa cho tôi chiếc bánh màu xanh đậm pha với viền đen.
" Màu xanh lá cho Gu-nii chan. Màu cam vàng cho mình"
Tôi bắt đầu thấy kì lạ.
" Còn những màu bẩn thỉu là của Gumi-nee"Cô bé gộp cho tôi cả đống bánh màu đen, xám, xanh lục đậm, đỏ ối, toàn màu u tối.
Tôi càng thấy khó hiểu. Dường như có một sự phân biệt ở.
" Gumi, em ăn được hết chỗ đó không, anh có thể..."
" Gu-nii chan" Nijimin nhìn hắn.
" À...có thể cầm hộ em một lúc" Ắn sửa.
Tôi nhìn xuống đống bánh, cố nuốt vào bụng. Chúng có vị như nước trắng ấy, nhạt toẹt.Cứ như cô bé biết trước tôi sẽ đến
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, tôi thì ngồi ăn bánh. Nhìn họ, tôi có cảm giác như người ngoài cuộc. Đơn độc.
" Nijimin-chan, hay chúng ta chơi gì đó đi" Tôi lên tiếng, tôi ko muốn ăn bánh nữa.
" Gia đình búp bê"
" Được thôi"
Cô bé lon ton chạy vào phía tủ, lôi từ túi hành lí 3 con búp bê vải.
" Cho Onii-chan" Cô đưa cho hắn con búp bê có tóc xanh, dài được bện gọn, mặc váy xanh luôn.
" Cho Gumi-nee" Đưa cho tôi một con búp bê xấu xí, tóc đen bết lại. Váy thì khâu chằng chịt, tay còn bị rách.
Cô bé cầm con búp bê tóc vàng óng, váy xanh dương, dày đỏ. Rất xinh xắn.
" Ừm...Nijimin nè...em còn con nào khác không" Tôi hỏi?
" Không" Cô bé trả lời.
" Nè Kinda" Cô bé lúc lắc con búp bê về phía tôi" Cô ở đây lâu quá rồi"
" Ừm...Kakoi-chan. Kịch bản gì vậy?" Hắn hỏi.
" Lacharie, cậu xem. Cô ta ăn đợ nhà mình lâu quá ròi" Cô bé vẫn nhập tâm vào vai diễn, quay con búp bê sang hắn"
"Kakoi, thôi đi!" Hắn hơi lớn tiếng.
" Đâu phải em. Marie nói mà" Cô bé nhìn hắn rồi cười.
Sau đó lại quay con búp bê sang tôi.
" Về đi. Về đi. Về đi. Về đi. Về đi. Về đi..." Nijimin liên tục nói, mắt nhìn tôi theo kiểu' cút đi cho nước nó trong'
" Kakoi!" Hắn nói lớn.
" Onii-chan..." Kakoi nhìn hắn, mắt rưng rưng.
" À...không..." Hắn xua xua tay. Kéo tôi ra ngoài" Đợi anh một tí"
" Này Gumim Em có ổn không?" Hắn hỏi, vẻ mặt lo lắng.
" Tất nhiên là ổn rôi"
" Thật không Gumi, nếu khó chịu cứ nói với anh"
" Không. Chỉ là kịch thôi mà. Chả có gì"
Có, tôi thấy cô bé đang cố xúc phạm tôi và muốn đuổi tôi đi.
" Còn bánh"
" Chúng ổn, vị không tệ"
Hắn móc tay vào túi tôi lấy bánh và cắn một miếng.
" Thứ bánh nhạt toẹt này mà bảo không tệ"
"..."
Hắn áp tôi vào tường.
" Gumi, anh biết em rất khó chịu nhưng hãy cố nhẫn nhịn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Hắn bất ngờ hon nhẹ lên trán tôi. Tôi đỏ mặt., đây là lần đầu tiên tôi được một thằng con trai hôn.
Rồi hắn với tôi lại vào phòng. Nijimin ngồi đó, nhìn tôi với ánh mắt " cô vừa làm gì thế'
" Kakoi à, cũng sắp tới giơf ăn cơm rồi. Ta dọn đồ chơi vào nhé." Hắn nói.
" Vâng~~~" Cô bé tươi cười dọn đồ chơi rồi kéo hắn ngồi xuống giường.
 Tôi thì ngồi ghế, rót cốc nước uống.
" Onii-chan~em được được vào trường Utau với điểm cao nhất luôn đó. Onii-chan thưởng cho em đi"
" Ừ,Rồi" Hắn hôn vào má của Kakoi. Cô bé thích lắm.
Chết tiệt, tại sao tôi cứ thấy khó chịu thế nhỉ. Chả có gì cả. Chả làm sao hết...
Đến giờ, chúng tôi xuống ăn cơm. Bữa cơm rất bình thường và chả có gì cả.
Về phòng, tôi tắm luôn. Trong phòng, tôi nghe tiếng con bé thắc mắc tại sao tôi lại ở đây. Hắn bảo nhà tôi bị cháy nên đến ở tạm vài hôm. Cứ như mày đang trù ẻo nhà bà ý, sao không nói toẹt luôn ra như mọi ngày chứ. Thiệt khó hiểu mà.
Tắm xong thì hắn bảo tôi chịu khó ra phòng bên cạnh ngủ. Tôi hỏi tại sao thì hắn lại bảo giải thích sau.
Thôi kệ, cũng tốt.


Tui không đổ đâu! Tên đào hoa đáng ghét kia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ