Chap 10

333 23 5
                                    

Tôi tỉnh dậy...
Thấy mình đang ở trong một căn phòng...hmm...chắc đó là phòng bệnh. Chân  tôi thì được băng bó.
Một cô y tá bước đến, tôi sực nhớ ra Gumiya. Liền bật dậy:
" Này cô. Gumiya ở đâu!!"

" Gumiya?...À là cậu nhóc đi cùng em đó hả. Cậu ấy đang ở phòng hồi sức ròi. Không sao đâu"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Để cô kiểm tra chân em một tý nhé"
Rồi cô ta nhẹ nhàng gỡ lớp băng.
" Vết thương khá sâu nhưng giờ thì
ổn rồi. Em nhớ đi lại cẩn thận nhé"
Từ nhỏ tới giờ, tôi không hề có thiện cảm với y tá chút nào. Nhưng cô y tá này khác xa với những người khác 
" Này. Em thử đứng dậy coi nào"
Cô ấy nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy. Ban đầu cảm thấy hơi nhói nhưng rồi cũng dễ chịu hơn
" Cô. Em muốn thăm Gumiya"
" Được rồi. Theo cô. Đi cẩn thận, phải nhìn đường đấy"
" Vâng"
Rồi tôi nhẹ nhón chân theo cô y tá đó đến phòng của Gumiya.
Bố mẹ, Nijimin và cả mẹ tôi đều ở trong phòng đó.
" Gumi, chân con ổn chứ" Mẹ tôi chạy ra định dìu tôi như tôi xua tay.
" Dạ ổn mà mẹ. Không cần dìu đâu"
" Thiệt là, con bé không quan tâm chân đau để sang thăm Gumiya ư" Mẹ hắn để tay trước ngực, rơm rớm.
" Dạ..."
" Thôi chúng ta ra ngoài để hai chúng nó nói chuyện "
Ba hắn cùng mọi người kéo nhau ra ngoài.
Mà hắn đã tỉnh dậy đâu. Bộ để tui ở đây độc thoại sao???
Cơ mà vừa nói hắn dậy luôn ồi kìa.
" Gumi..." Gumiya lờ đờ mở mắt.
" Sao?"
" Anh biết em quan tâm đến anh rất nhiều mờ..."
" Ăn dưa bở à. Tui chỉ đến đây thăm anh thôi...dù sao anh cũng cứu tui..."
" Anh sẽ luôn làm tất cả vì em mà..."
" Đàn ông bọn anh chỉ giỏi hứa hẹn rồi lại quên hết"
" Tùy em vậy..." Hắn thở dài.
" Này, còn chuyện Nijimin thì sao"
" À, nó là Nijimine Kakoi. Đó là em họ anh ...
" Biết cái đó rồi"
" Từ nhỏ, con bé đã bị một dị tật lạ. Phải mamg trên mình 4 cái tay và đó là lí do con bé ko bao giờ mặc áo có tay. Anh là người duy nhấtthaan thiện với con bé. Nó quý anh lắm và đến nỗi vượt qua cả tình cảm anh em..."
" ... Vậy ko ai can ngăn à..."
" Có, rất nhiều lần. Đã giải thích cặn kẽ cho con bé hiểu nhưng nó rất cứng đầu. Rồi mọi người quyết định buông xuôi. Để con bé lớn sẽ tự hiểu ra."
" Hừm...rắc rối ghê..."
" Anh cũng không nghĩ nó sẽ đi xa tới mức này"
" Vậy sao anh ko để tôi ở nhà tôi "
" Nhưng anh...rất nhớ em."
" ..."
" Em có lẽ không nhớ nhưng anh vẫn sẽ nhớ."
" Lại chuyện đấy à"
" Em có nhớ cậu bé ngồi trong công viên khóc lúc đó không"

" Hừm...chịu, tôi quen ối cậu bé, biết là cậu bé nào ???"

" Haizzz"

" Này Gumiya"

" Sao"

" Tôi không nghĩ anh có thể liều mạng cứu tôi"

" Anh sẽ luôn làm tất cả vì em mà..."

" Đồ ngốc! Vì cái gì chứ"

" Vì anh yêu em"

Tôi thoáng đỏ mặt rồi lại thôi.

" Tôi chả tin"

" Anh sẽ làm cho em tin"

Rồi hắn bảo tôi cúi xuống.

Không hiểu gì nhưng vẫn cứ cúi xuống xem hắn sẽ làm gì.

Bỗng...hắn vòng hay tay qua cổ tôi, kéo đầu tôi xuống sát mặt hắn rồi...hôn.

Tôi đã rất sốc, nhưng toàn thân cứ như tê dại vì nó mà để hắn hôn.

Lưỡi của hắn len qua răng tôi, nhẹ ngàng cuốn lấy lưỡi tôi.

Tim tôi cứ đập thình thịch...

Cuối cùng tôi cũng đẩy được hắn ra, lấy tay đau miệng. Đầu như muốn bốc khói.

" TÔI GHÉT ANH" Rồi xông ra cửa trong ánh mắt tò mò của mọi người.

Tôi cứ thế chạy ra ngoài chỗ đỗ xe, chui vô o tô của hắn ngồi.

Cứ nghĩ đến chuyện đó là đầu tôi như muốn nổ tung ra.

Quên đi! Gumi ơi! Quên hết đi nào!

Vì tối qua thức khuy nên tôi cũng ngủ thiếp đi luôn...


.

 .

.

.

.

.

Tôi đột nhiên thức dậy vì thấy nhột nhột ở trán.

Mở mắt ra thì thấy nguyên quả đầu hồng của Yuuma đập vào mắt.

" Oắt đờ! Sao anh lại ở đây"

" Anh chỉ định vô viện thăm em thì thấy em trong này nên vô luôn"

" Cái đồ baka này, đi ra dùm cái"

" Ừ thì đi"

Rồi cậu ta mở cửa bước ra..

.

.

.

Khoan đã...anh ta vừa hôn lên trán mình à...




Tui không đổ đâu! Tên đào hoa đáng ghét kia!Where stories live. Discover now