Chap 1 ( đã sửa chữa )

1K 66 13
                                    

những ngày xuân ấm áp vào năm lee seungri 8 tuổi...

phong cảnh hôm nay vô cùng hợp tình hợp ý, tại một côi nhi viện nhỏ vùng ngoại ô, lee seungri cùng các bạn chơi đuổi bắt.

" ri ri à, sơ gọi em kìa. "

" a seunghoon hyung ! "

lee seungri dừng lại cuộc chơi chạy đến ôm anh seunghoon, anh cười cười xoa đầu bé con đáng yêu trong lòng, anh seunghoon là con của viện trưởng năm nay tròn mười lăm anh rất tốt bụng lại còn siêu đẹp trai thường xuyên đến đây giúp mẹ cùng sơ chăm các em ở đây, seungri thích anh lắm suốt ngày đeo theo anh miết thôi nhưng anh lại không cảm thấy phiền lại còn thấy đứa nhóc trong lòng này rất đáng yêu, muốn chiều chuộng cưng nựng suốt đời.

" sơ gọi, chúng ta vào tôi, ây ya ! "

anh bế seungri lên đi vào trong, rồi để em xuống ghế, seungri cảm thấy hơi sợ vì trước mặt cậu là người lạ...

" sơ, sơ ơi họ là ai vậy ? "

lee seungri sợ sệt kéo kéo vạt áo của sơ.

" đừng sợ, họ chính là ba mẹ sau này của con. "

" sao cơ ạ ? chẳng phải con chỉ có mẹ thôi sao ? mẹ... mẹ không thích riri nữa ạ ? sơ không phải bảo là riri ngoan sẽ đưa riri gặp mẹ sao ? "

seungri nói mắt ngập nước, cậu vốn trước đây luôn ngoan ngoãn thường xuyên cười, bị la cũng cười, té cũng không cho một giọt nước mắt rơi vẫn cười, cậu khi cười rất đẹp. vì sơ nói nếu cậu ngoan không khóc thì mẹ sẽ rước cậu về, nhưng seungri đợi năm năm rồi còn đâu ? mẹ, năm seungri ba tuổi chơi trốn tìm cùng cậu, mẹ trốn kĩ thật, trốn kĩ đến mức năm năm rồi cậu vẫn không tìm được mẹ...

người phụ nữ xinh đẹp rơi nước mắt, người chồng bên cạnh đưa chiếc khăn tay cho bà, bà lau đi những giọt thuỷ tinh lăn dài nơi khuôn mặt thiên sứ, bà kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào, thật dịu dàng nói.

" soyoung năm ấy thật sự chịu quá nhiều thiệt thòi, con đừng buồn mẹ con ở thiên đường luôn theo dõi và yêu thương con... "

" thiên đường ? ý hai người là.... "

" mẹ con đã qua đời... "

người phụ nữ nắm chặt chiếc khăn tay, bà dường như muốn khóc một lần nữa...

cậu chết lặng.

lee seungri đến tận sau này mới biết mẹ cậu là nạn nhân của một cuộc hôn nhân sắp đặt, bố của cậu là tổng tài của một công ty lớn và thật sự không như trong tiểu thuyết nam chính sẽ sủng ái nữ chính suốt đời, ông có vợ bé, đuổi mẹ ra khỏi nhà gia đình không chấp nhận cảnh con gái bị đuổi khỏi nhà chồng nghĩ rằng mẹ cậu lẳng lơ, có người tình bên ngoài nên không chấp nhận mẹ, mẹ cậu ba tháng sau phát hiện có thai bà nhất quyết không vì hoàn cảnh mà phá thai và chín tháng muời ngày sau sinh ra cậu, bà làm tất cả mọi công việc để nuôi seungri bà yêu seungri hơn cả bản thân mình rồi khi cậu tròn ba tuổi bà đã kiệt sức nên đành dứt ruột bỏ cậu nơi này, không muốn seungri chịu khổ rồi một năm sau bà qua đời...

" chúng ta là bạn thân của mẹ con từ nay chúng ta sẽ thay soyoung chăm sóc cho con, xin con đừng từ chối hay sợ hãi chúng ta... "

" nhưng mà... "

cậu nhỏ giọng, do dự, seungri từ rất lâu đã xem đây là nhà, mọi người ở đây rất tốt, anh seunghoon, sơ, viện trưởng và các bạn đều mến seungri.

" đó là tâm nguyện của mẹ con... "

" tâm nguyện gì cơ ? "

" bà muốn chúng ta chăm sóc con. "

người chồng đưa lá thư cho cậu, lee seungri mặc dù là trẻ mồ côi nhưng vẫn được học hành đàng hoàng tử tế còn học rất giỏi, bây giờ đã biết đọc và biết viết khá tốt.

seungri năm đó mặc dù chưa hiểu chuyện nhưng đã phần nào hiểu hết được tấm lòng của mẹ, từng chữ như in sâu vào trong trái tim bé nhỏ của cậu, mẹ à, riri cũng yêu mẹ nhiều lắm, riri xin lỗi mẹ...

năm ấy, lần đầu tiên lee seunghoon thấy cậu khóc nức nở...

đứa trẻ lúc nào cũng ngây ngốc cười cùng mọi người chẳng ai có thể tin được trong trái tim ấy vốn có một vết thương vô cùng lớn, hoàn toàn vô phương cứu chữa...

[ DROP ] [ NYONGTORY/GRI ] [ FANFICTION ] " Lee Seungri, tôi yêu em ! "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ