Chap 7 ( đã chỉnh sửa )

581 58 23
                                    

" con trai của ta, chúc mừng sinh nhật. "

ông kwon nói, đưa một hộp quà cho seungri, ông cảm thấy như vừa mới đây thôi đã nhận seungri về nhà, mà hôm nay cậu đã trưởng thành và cao lớn lại còn rất đẹp trai, ông cảm thấy hạnh phúc vì sự tồn tại của cậu, seungri vốn ngoan hiền nhưng không kém năng nổ tuổi trẻ lại còn rất chăm chỉ luôn được xếp loại giỏi trong lớp, nói cho cùng seungri chưa từng làm ông và vợ phải lo lắng, phiền muộn.

" cám ơn ba. " seungri nở nụ cuời, hạnh phúc nhận món quà từ ông.

" là thứ con thích nhất đó, phải khó khăn lắm mới mua được. " ông kwon nói

" con mở ra được chứ ? "

seungri nghe thấy thế không kìm được phấn khích trong lòng nôn nóng muốn mở món quà, nhận đuợc cái gật đầu của ông, seungri nhanh chóng mở, ba nói thứ cậu thích vậy chắc chắn là...

" LÀ ALBUM MỚI CỦA BLACK PINK !!!! "

seungri vui sướng hét lên, khoé miệng kéo đến mang tai, tứ bề nổi hoa, seungri chính xác là blink chính hiệu, cậu đã theo nhóm từ hồi debut đến kỉ niệm hai năm của nhóm, bias của cậu là jisoo đó ~ vì album lần này của họ đã sold out nên seungri phải chờ đến lượt sau nhưng thật may quá có ba vừa đẹp trai lại còn tâm lý.

" seungri ! những thứ này sẽ xao nhãng việc học. "

jiyong giọng lạnh như băng, phong thái ăn uống vẫn không đổi, chỉ là trong lòng như lửa đốt không muốn em trai thích những cô gái ấy, vì hắn sẽ ghen.

" jiyong, ta nghĩ con không nên quá khắc khe với riri như vậy. "

bà kwon đặt bát canh rong biển lên bàn, rồi ngồi xuống càu nhàu câu chuyện về bệnh nan y của jiyong, là căn bệnh cuồng em trai, càng lúc càng trở nặng, thứ gì cũng chiều em, làm giúp em, đến mức tưởng chừng như seungri vô tri vô giác là búp bê không biết cử động.

" không sao đâu mẹ, hyung vì lo lắng cho con thôi~ "

seungri cười cười rồi ăn nốt bữa sáng, cậu biết hắn vì lo lắng cho cậu nên biểu hiện hơi quá mức, nhưng vì seungri đã quen thuộc và thấy thoải mái với điều đó nên không sao, seungri sau khi ăn xong xin phép bố mẹ lên phòng thay quần áo đi chơi cùng jongsuk.

seungri vừa bỏ áo ngủ xuống cửa phòng đột ngột mở.

" seungri ! em không khoá cửa ? "

nghe thanh âm của jiyong, giật mình kéo áo ngủ trở lại nhưng vì đây là áo pyjama nên có khéo áo trở lại seungri vẫn lộ ra cơ thể trắng ngần mê người, seungri cơ thể tuyệt đẹp hơn nữ nhân khiến kwon jiyong lúc này gần như không thể tự chủ được.

" em, em quên mất. "

seungri ngại ngùng lấp bấp, thân nhiệt nóng bừng, cảm thấy càng lúc đối với người này thật kì lạ, vốn là nam nhân nhìn cơ thể nam nhân nhưng cậu không khỏi xấu hổ, vệt đỏ hồng trên má càng lúc càng đậm, kwon jiyong mở cờ trong lòng nhịn không được tiến lại gần seungri, jiyong tiến một bước seungri lùi một bước, đến khi bị dính chặt vào tường seungri mới thôi không bước nữa, nhịp tim không tránh khỏi nổi loạn, jiyong càng lúc càng áp sát, cậu nhắm mắt lại, cơ thể cứng nhắc, hoàn toàn bị đối phương dồn vào đường cùng, jiyong ghé khuôn mặt điển trai của mình vào mặt seungri rồi đột nhiên vuốt phần tóc mái dài quá cỡ của seungri, thả nụ hôn ôn nhu vào trán cậu, mắt seungri trợn tròn lên, thân nhiệt bốc lửa, chân tay mềm nhũn ra, tim tưởng chừng lăn lóc trên sàn.

anh... lần đầu tiên hôn cậu.

thứ này...

trong tiểu thuyết, có phải được gọi là rung động thời thanh xuân không ?

seungri điên rồi, tại sao lại đi rung động với một chàng trai mà lại còn là anh trai mình, seungri nhanh chóng tránh né ánh mắt của hắn, chuyển mắt chuyển xuống sàn nhà.

" seungri em nên cắt tóc, phần tóc mái quá dài sẽ che mất tầm nhìn. "

jiyong nói xong cười cười xoa phần tóc mái dài của cậu làm cho rối lên, vẫn nên là đợi em thật lớn, hắn không muốn khiến em phải sợ, hắn rời đi bỏ lại seungri với khuôn mặt đỏ ửng cùng với loại cảm xúc hỗn tạp...

thế là... jiyong vào đây chỉ là bảo cậu cắt tóc thôi sao ?

" seungri ? seungri ? KWON SEUNGRI. "

jongsuk hét lớn vào tai seungri làm cậu không khỏi giật bắn mình, xung quanh quán ăn đổ dồn ánh mắt về phía hai người, làm seungri cuối cùng cũng nhận thức được nãy giờ phải xấu hổ, cúi gầm mặt xuống lý nhí mắng jongsuk.

" thật là ! thằng nhãi này, cậu nói cho to vào, người ta nhìn kìa. "

jongsuk da mặt dày không cảm thấy xấu hổ, chỉ trách da mỏng đi chơi với da dày.

" không la lên thì cậu có nghe tớ nói không ? cậu rốt cuộc là làm sao ? "

jongsuk kéo mặt seungri lại đối diện, chân mày chau lại, lửa giận phừng phực muốn nướng chín seungri, cái tên ngốc này từ sáng hẹn người ta đi chơi sinh nhật, rốt cuộc đến bây giờ đã hơn bảy giờ tối vẫn không nói năng câu nào, mặc kệ y như kẻ điên ngồi thuyết trình một mình mà kwon seungri mặt vẫn cứ đần ra.

" không có gì cả. "

" thế sao sáng giờ không nói chuyện với tớ ? hay là cuốn sách tớ tặng không vừa ý với cậu ? hay vì nó không to bằng quà của jiyong hyung đây ? "

seungri nghe xong lập tức lắc đầu điên cuồng, đúng thật là cuốn sách của jongsuk không to bằng chiếc guitar taylor của jiyong hyung, nhưng đó là toàn tâm toàn ý lee jongsuk chọn lựa tặng cậu, nên seungri từ lúc nhận được món quà một chút thành kiến cũng không có.

" không phải đâu. "

" thế thì làm sao ? "

" không có gì thật. "

" nói dối, trán của cậu bị hai chữ " có gì " ghi đen rồi kìa. "

seungri ngốc nghếch nghe xong vội vội vàng vàng bôi bôi cái trán.

" rõ ràng là có chuyện. "

seungri cuối cùng bị bắt quả tang, chùn xuống, thở một hơi dài, tu một lần sạch sẽ ly cacao nóng, như mấy tên nam phụ trong phim tình cảm bị nữ chính phụ tình phải mượn rượu giải sầu, cậu hít sâu một ngụm khí lạnh của tháng mười hai, nói.

" tớ, là dính bùa yêu rồi... "

--------------------------------
1/10/2018
23:27
mọi người ngủ ngon nha haha :D

[ DROP ] [ NYONGTORY/GRI ] [ FANFICTION ] " Lee Seungri, tôi yêu em ! "Where stories live. Discover now