Chap 2 ( đã sửa chữa )

656 59 3
                                    

" nếu thật là tâm nguyện của mẹ, cháu... cháu đồng ý ! "

buổi tối seungri cùng anh seunghoon dọn đồ, từ lúc hai vợ chồng họ kwon rời đi seungri buồn đi thấy rõ, bàn tay mũm mĩm gấp quần áo rồi cho vào túi hành lý chậm chạp như bản thân cậu đang luyến tiếc điều gì.

" trông em có vẻ buồn nhỉ ? " seunghoon xoa đầu nhỏ đang lúi húi gấp đồ.

seungri khịt khịt mũi lắc đầu, lúc sáng cậu khóc rất nhiều, đến mức hiện giờ đã tối mắt vẫn còn sưng.

" hôm nay lần đầu tiên anh thấy riri khóc. "

" riri thương mẹ nên khóc thôi a "

" em nhớ các bạn sao ? "

seungri gật đầu.

" nhớ hyung, nhớ viện trưởng, nhớ cả sơ nữa. "

hai má phính hồng hồng xụ xuống, seunghoon nhịn không được bẹo hai má của cậu.

" đừng ủ rủ như vậy, ngày mai là được về nhà mới rồi, anh cảm nhận đuợc họ là người tốt, nếu em nhớ mọi người có thể về thăm. "

seungri cười tươi rói đôi mắt vốn bé lại còn sưng sưng cười lên trông rất ngố.

" thật... thật không ? "

" ừm, bây giờ thì đi ngủ, hyung giúp em xếp đống đồ còn lại. "

seunghoon hôn lên tóc seungri bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, đứa trẻ này lúc nào cũng phải khiến anh bận tâm, riri của anh đi thật sự anh buồn dữ lắm nhưng em phải đi, vì seungri gặp họ là một cái duyên đẹp, anh không thể cắt đứt cái duyên ấy của cậu.

sáng hôm sau seungri tạm biệt mọi người rồi lên xe ông bà kwon, cùng họ về nhà mới.

" seungri của ta con có thích anh trai không ? "

ông kwon nhìn lên cửa kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt seungri nói.

" có ạ. "

seungri cười đáng yêu trả lời, đung đưa hai chân, cảm thấy rất hồi hộp khi sắp về nhà mới, côi nhi viện vốn ở rất xa mất khoảng 6 tiếng để đến seoul.

" thế thì tốt thật. " bà kwon nói

seungri rất giống mẹ, tuy là con trai nhưng đường nét nữ tính, cả hai lúc đầu gặp cậu còn nghĩ seungri là con gái nhưng lại để tóc ngắn, họ suýt nữa nghĩ mình nhận nhầm vì soyoung sinh con trai, nhưng khuôn mặt đó không thể lẫn vào đâu, như bản sao hoàn hảo của jeon soyoung nhưng lại là con trai, cả sợi dây chuyền đứa bé đeo trong bức thư của soyoung. còn địa chỉ côi nhi viện không được đề cập đến nên họ khó khăn lắm mới tìm được nơi này. câu truyện của mẹ seungri là một câu truyện đau lòng, bà kwon luôn cắn rứt lương tâm mỗi khi nghĩ đến, bà trách mình tại sao lúc soyoung khó khăn lại ở nước ngoài không dò hỏi tin tức của người bạn, soyoung của bà lúc nào gọi về cũng bảo " em ổn, em sống tốt lắm, anh ấy rất yêu em, chị đừng lo ! " nên bà chủ quan cứ tưởng người bạn thân nhất của bà sống tốt thật...

" từ nay họ của con sẽ đổi thành họ kwon của chúng ta con sẽ là kwon seungri, tên này đã được chúng ta ghi vào giấy khai sinh của con, con biết không ? mẹ con rất thích cái tên seungri này nên ta không nỡ thay, khi chúng ta còn trẻ bà đã từng nói với ta sau này nếu có con sẽ đặt tên cho nó là seungri. " bà kwon nói

" thật ạ ? "

cậu cười tít mắt, thì ra đối với mẹ cái tên seungri này vô cùng ý nghĩa, cậu sẽ luôn trân trọng nó vì cậu yêu mẹ mặc dù kí ức về mẹ thật hạn hẹp, nhưng mẹ mãi mãi thật đẹp trong tim cậu.

" đúng vậy, riri đừng có giận mẹ nhé, mẹ con có nỗi khổ riêng thôi, đến khi con hiểu chuyện ta sẽ giải thích. "

" không đâu, cháu yêu mẹ lắm, cháu chưa hề giận mẹ, mặc dù cháu hơi ngốc nhưng cháu biết mẹ rất thương cháu, anh seunghoon đã từng nói " mẹ thì ai mà chẳng thương con" nên riri lúc nào cũng thương mẹ cả. "

seungri lại cười, tay nắm chặt sợi dây chuyền, đây là thứ mẹ đưa cho cậu bảo là phần thưởng khi chơi trốn tìm, mặc dù lúc đó seungri chỉ ba tuổi nhưng truyện cùng mẹ chơi trốn tìm cậu vẫn nhớ như in, giọng nói, đến dáng người, cùng mái tóc đen dài của bà, duy chỉ có khuôn mặt là cậu lại không thể nhớ.

" riri con biết không ? con cười rất đẹp, soyoung mà biết con thường xuyên vì em ấy mà cười như thế, sẽ rất vui. "

bà kwon rất trân trọng soyoung - mẹ của cậu, nên lây lan ra quý cả cậu, jeon soyoung đối với bà như chị em ruột, lúc nào cũng theo nhau như hình với bóng, soyoung tính tình luôn dịu dàng nhưng đối mặt với mọi chuyện luôn cứng rắn còn bà tuy nhìn vẻ ngoài cứng rắn như thế suốt ngày đi bảo vệ soyoung nhưng khi gặp chuyện chỉ biết khóc lóc kể lể với soyoung mà thôi. seungri giống mẹ từ cái tính hay cười đến khuôn mặt xinh đẹp, bà đoán rằng sau này seungri của bà sẽ trở nên thành một nam nhân tốt.

chưa đầy nửa chặng đường seungri đã ngủ không thấy trời đất đâu, ai bảo bắt cậu dậy sớm làm gì.

[ DROP ] [ NYONGTORY/GRI ] [ FANFICTION ] " Lee Seungri, tôi yêu em ! "Where stories live. Discover now