Chap 3 ( đã sửa chữa )

632 61 11
                                    

seungri vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường giữa một phòng ngủ rất to, cảm thấy hơi hoảng sợ kêu lên.

" có ai không ? "

đột nhiên cửa mở, seungri thoáng chút giật mình, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi bước vào, người đàn ông khoác trên mình một bộ vest đen, có nơ ngay cổ, ông nhẹ nhàng cuối đầu.

" thiếu gia, buổi chiều tốt lành, ông kwon đã đến công ty, bà kwon thì đã đi lưu diễn e rằng ngày mai họ mới có thể về, tôi là kim sungmin là quản gia nơi này, từ nay tôi sẽ chăm sóc cậu. "

cậu gật gật đầu, lưu diễn ? công ty ? là gì thế ? hai thứ đó liệu có ăn được không ? nhưng ăn hay được hay không, không quan trọng, quan trọng, hiện giờ seungri đang cực kì buồn tè, nhưng viện trưởng đã dặn nói buồn tè rất bất lịch sự nên phải nói là " cháu muốn hỏi nhà vệ sinh " thế mới ngoan, seungri vốn nhanh nhẹn nên đã tiếp thu rất nhanh.

" chú ơi, cháu muốn hỏi nhà vệ sinh... "

" à cạnh tủ để quần áo. "

ông hướng tay về cửa màu trắng.

" cháu cám ơn. "

giải quyết xong seungri tự nhiên lại muốn ra ngoài sân chơi, mà thật nhà vệ sinh bên trong rất to, to bằng cái phòng ngủ trong côi nhi viện dư sức chứa giường cho sáu đứa trẻ, còn có cái bồn cũng rất to nữa nhưng seungri không biết dùng để làm gì.

" chú à cho cháu hỏi, nơi này có sân không ? "

" thiếu gia hãy gọi tôi là quản gia kim, còn nơi này tất nhiên là có sân vườn. "

" thật không ? tốt quá cháu có thể ra chơi không ạ ? "

seungri cười tít mắt vui như bắt được vàng.

" tất nhiên, tôi giúp cậu ra ngoài sân. "

quản gia kim dắt cậu đi, ông đi phía trước, seungri lon ton đi phía sau, nơi này quả nhiên vô cùng rộng lớn, như toà lâu đài trong truyện cổ tích vậy.

quản gia kim đưa cậu ra ngoài sân rộng, nơi này còn có cả hồ bơi cực kì lớn, ở seoul nơi nào cũng rộng lớn như vậy sao ? nếu thế thì ở seoul thích thật, seungri thích thú cười không thấy mặt trời đâu, chạy nhảy khắp nơi, quản gia kim thấy đứa trẻ này cơ thể toả ra loại khí dễ chịu tươi mát, trẻ mồ côi nhưng rất biết ăn nói cũng không vì vậy mà mất đi sự vô tư hồn nhiên vốn có trong câu chữ, vả lại cười trông rất khả ái lây vui cho người xung quanh, lâu rồi ông mới cảm thấy nơi này ấm áp như thế.

chơi đến khi trời gần tối đã thấm mệt, bụng cũng bắt đầu biểu tình.

" quản gia kim, riri cảm thấy hơi đói... "

" vâng, tôi sẽ chuẩn bị cơm tối. "

" phiền chú rồi ạ. "

seungri gập đầu đa tạ chú quản gia tốt bụng.

kwon seungri ngồi vào bàn cơm ngay ngắn, vừa lúc nãy đã tắm xong, qua sự huớng dẫn của chị giúp việc cậu mới biết cái bồn to ơi là to ấy dùng để ngâm mình, làm seungri cứ nghĩ nó là cái bồn cầu loại to.

vừa thấy thức ăn được bày ra, seungri không khỏi nuốt một trận nước miếng, như mọi lần seungri sẽ nói " cháu sẽ ăn thật ngon " rồi gắp một miếng trứng cuộn vào miệng, miếng trứng thật sự như tan chảy trong khoang miệng cậu, thức ăn hợp khẩu vị nên seungri ăn rất ngon, đôi đũa không ngừng khuấy động trên bàn ăn.

" thiếu gia đã về, cậu có muốn dùng bữa tối ? "

seungri theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng nói, bắt gặp một nam nhân vô cùng đẹp trai a, anh seunghoon từ trước đến nay vốn đã rất đẹp trai trong mắt seungri người này hiện giờ thậm chí còn đẹp hơn anh seunghoon nữa.

" phiền chú. "

nam nhân đó từ từ, tiến đến bàn ăn ngồi xuống đối diện cậu.

không khí bỗng trở nên nặng nề, chỉ có tiếng đánh chén của seungri tội nghiệp, người này tuy đẹp trai nhưng trông thật đáng sợ, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên cố tình ăn thật nhanh còn nam nhân đó cứ thong thả dùng bữa vừa ăn vừa nhìn bộ dạng gấp gáp của seungri.

" ta nghĩ em nên từ từ mà ăn. "

" khụ khụ "

chính xác là bị nghẹn, seungri ho tránh bàn ăn điên cuồng đập ngực, quản gia kim đưa cho cậu cốc nước, seungri uống một hơi cạn, điều chỉnh lại tinh thần.

" ta trông đáng sợ lắm sao ? "

cậu lắc đầu.

" tốt ! ta tên kwon jiyong, em ? "

" seung... seungri. "

" seungri ! ta nghĩ em nên để tóc dài. "

" sao ạ ? "

" chỉ là nghĩ nó hợp với em "

kwon jiyong vẫn cứ lãnh lãnh đạm đạm bỏ vài hạt cơm vào miệng.

" riri là con trai sao có thể để tóc dài ? "

cậu cười.

kwon jiyong dừng đũa, khuôn mặt đó không phải con gái sao ? hắn hơi bất ngờ, nhớ lại mẹ lúc sáng nói là sẽ có con trai của bạn thân đến ở cùng.

" thế sao ? "

" vậy em lên phòng trước, hyung ăn ngon miệng ạ. "

seungri cuối đầu chào rồi đánh bài chuồn, còn kwon jiyong ngồi nghĩ hắn có vẻ thích nụ cười của seungri.

[ DROP ] [ NYONGTORY/GRI ] [ FANFICTION ] " Lee Seungri, tôi yêu em ! "Where stories live. Discover now