Chap 6 ( đã chỉnh sửa )

637 57 16
                                    

kể từ lần ăn kem chocolate cùng nhau seungri và jiyong đã thân nhau hơn, họ dính lấy nhau như sam, jiyong đi đâu seungri đi đó, em như cái đuôi nhỏ của hắn, jiyong thì chiều em trai hết mực, kwon jiyong lúc đầu vừa nhìn đã rất thích em, em đối với hắn như viên kẹo ngọt ngào vậy, kwon jiyong cứ như thế ở cùng seungri không chút đề phòng. seungri cũng rất thích anh nên jiyong rất vui, hắn khác với vẻ bề ngoài lãnh đạm khó gần, hắn dịu dàng ôn nhu như một người anh trai thật sự, cả hai dính nhau suốt ngày đến mức ông bà kwon chọc kwon seungri là tình nhân bé nhỏ của kwon jiyong.

jiyong cưng chiều seungri đến mức có lần hắn vác theo viên kẹo gấu trúc để đi học vì seungri nói sẽ buồn nếu không có hắn, họ bám dính nhau đến tận năm seungri mười lăm tuổi...

hôm nay là 12/12 là sinh nhật của seungri, buổi sáng vẫn như thường lệ seungri thức dậy không quên chào buổi sáng với khung ảnh của nguời phụ nữ, nguời ấy đứng giữa cánh đồng oải hương tím, mái tóc dài nâu xoăn nhẹ khẽ nhẹ nhàng bay theo gió với làn da trắng sứ cùng nụ cười xinh đẹp y hệt thiếu niên vừa mới thức dậy kia, bức ảnh tuy đơn giản nhưng lại mang theo thứ gì đó vô cùng đặc biệt với seungri, đơn giản vì cậu yêu mẹ.

" chào buổi sáng mẹ của con. "

seungri hôn lên bức ảnh cuời thật tuơi, vì mẹ thích cậu cuời nên sáng nào seungri cũng phải cuời thật rạng rỡ với mẹ. vệ sinh cá nhân cậu ra khỏi phòng với những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp của mọi người, seungri mười lăm tuổi càng lúc càng giống mẹ soyoung, cậu bé càng lúc càng xinh đẹp động lòng người, seungri bây giờ đã nhận được rất nhiều thư tình của các đồng học nhưng một bức vẫn chưa động vào vì seungri có anh trai bị mắc bệnh cuồng em, đem đi đốt hết...

seungri cầm điện thoại cười cười hạnh phúc với những lời tin nhắn mừng sinh nhật của các đồng học, seungri còn rất vui vì đã tìm được nguời anh chăm sóc mình trong côi nhi viện lúc bé, anh lee seunghoon, anh tuần trước đã bắt gặp cậu trong cửa hàng tiện lợi gần nhà. seungri hôm đó đi mua băng cá nhân cho kwon jiyong do tức giận vì hắn đi đốt mấy lá thư của các đồng học gửi và trong đó có lẫn thư của mẹ kwon gửi kèm theo hình mẹ soyoung chụp cùng cậu năm một tuổi, trong những tuần mẹ cùng ba đi nghỉ dưỡng ở biệt thự tại thuỵ sĩ bà thấy tấm hình trong cuốn album cũ của mẹ soyoung để lại nên nhanh chóng gửi sang cho cậu, seungri hôm đó mắng anh trai lớn lắm còn cắn chảy máu tay jiyong hyung nữa, rốt cuộc thấy thương jiyong cánh tay bê bết máu mà không thèm đánh trả cậu cái nào còn ôm cậu nói xin lỗi rất nhiều, seungri đành hậm hực đi sát trùng cho anh trai, phát hiện hết băng cá nhân đành phải lếch mông đi mua dán cho hắn, thế là gặp anh seunghoon cũng mua một ít đồ ở đấy. seungri vui lắm khi gặp lại được anh và cảm thấy thật có lỗi khi không thể đến thăm anh như lời hứa vì bố mẹ kwon bận rất nhiều công việc, bọn họ nói chuyện với nhau khá lâu, hỏi thăm nhau mới biết anh seunghoon đang học năm cuối đại học seoul, những ngày nghỉ vẫn đến côi nhi viện để phụ mẹ, biết viện trưởng và sơ vẫn khoẻ cậu rất vui, anh seunghoon hôm nay biết sinh nhật cậu nên đã nhắn tin chúc mừng nha, seungri đang chìm trong sự hạnh phúc mà không để ý đến kwon jiyong nhìn cậu nãy giờ.

" seungri ! "

" dạ ? " cậu giật bắn cả mình.

" hôm qua em không hôn chúc ngủ ngon ta. "

" em xin lỗi. " seungri cười thở phào nhẹ nhõm nhón chân lên hôn vào má jiyong.

" riri còn buổi sáng nữa. "

jiyong lãnh đạm nói, con người này đúng là, thanh âm thì toát ra khí chất đàn ông ngời ngời nhưng ý nghĩa thì chẳng khác gì trẻ con, seungri biết jiyong yêu cậu, trân trọng cậu hơn cả em trai ruột, cậu cũng yêu jiyong nên hắn bảo gì cậu cũng nghe, tuần trước là lần đầu tiên hai người cãi nhau, jiyong khó khăn lắm mới dỗ được seungri, phải nhờ mẹ kiếm thêm bức hình có cậu chụp cùng mẹ ruột mới nguôi giận, bỏ qua cho hắn, mới chịu hôn hắn chúc ngủ ngon chào buổi sáng.

cậu lại tiếp tục nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn, cả hai người như thế khi seungri tám tuổi, jiyong nói rằng buổi sáng là hôn môi, buổi tối là má, họ duy trì điều này đến bây giờ, seungri không cảm thấy kì quặc ngược lại cậu cảm thấy vui, hay là do anh trai cùng cậu vốn đã dính nhau như sam từ bé nên việc hôn hít ôm ấp như tình nhân quá dỗi bình thuờng ? nhớ lần đầu tiên jongsuk qua nhà cậu ở đậu và ngất bởi thấy cậu bobo jiyong chào buổi sáng, nhưng rồi sau khi biết seungri và jiyong do thân thiết mới thể hiện có chút thoái hoá như thế như một thói quen nên dần dần rồi cũng thích nghi, và hiện giờ khi nhìn thấy jongsuk chỉ biết khuyên hai người đi cưới nhau.

" chào buổi sáng hyung ! " seungri cười híp mắt ôm anh trai.

" ôi trời ! hai đứa này sao không cưới nhau cho rồi ? "

bà kwon duới lầu chứng kiến giở giọng than thở rồi cười, bà đối với tình huống này quá dỗi quen thuộc, dù sao cũng đã thấy gần như là thường xuyên suốt bảy năm qua, bà chỉ biết chọc ghẹo thế thôi chứ phải làm sao vì hai anh em dính nhau như sam, và bà cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

" mẹ đừng chọc như thế a~ con và anh làm sao mà cưới nhau. "

seungri nói, cuời rồi đi xuống ôm hôn lên má mẹ.

" thôi, con đói bụng, con muốn canh rong biển của mẹ ~ "

cậu nũng nịu đẩy mẹ cùng vào phòng ăn không quên vẫy tay kêu jiyong cùng đi, hắn không nhúc nhích đôi mắt hổ phách, hắn nhìn em đi mất rồi lướt qua vết thương trên tay do em gây ra khẽ hôn lên như có mùi hương của em còn sót lại, hắn hôn như loại chất gây nghiện...

" đừng lo, rồi chúng ta sẽ cưới nhau, em trai của ta, kwon seungri... "

[ DROP ] [ NYONGTORY/GRI ] [ FANFICTION ] " Lee Seungri, tôi yêu em ! "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ