Part 5

1.6K 144 5
                                    


"Cảm thấy thế nào rồi"

"Em xin lỗi. Đã làm mọi người phải lo lắng"

"Nếu mà biết lỗi thì ăn hết bát cháo này đi"

"Cám ơn hyung"

"Bác sĩ nói truyền dịch xong có thể về. Về nhà lo mà nghĩ ngơi. Lịch trình hôm nay không có gì quan trọng, sẽ không có tập luyện nên sau khi kết thúc mọi người sẽ tranh thủ về. Nhớ ăn đúng bữa và uống thuốc đấy"

"Vâng hyung. Em xin lỗi"

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì phải gọi điện cho mọi người biết chưa"

"Vâng ạ"

Ngay từ lúc tỉnh lại, Jimin đã quyết tâm dứt bỏ thứ tình cảm không thuộc về cậu rồi, nhưng thật tâm lòng cậu vẫn đau lắm khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia.

Biết rằng rất đau, lý trí bảo rằng hãy từ bỏ nhưng trái tim này vẫn không thôi rĩ máu.

Thời gian này phải ngừng hoạt động để dưỡng bệnh sẽ không phải đối mặt với nhau nhiều, Jimin tự nhủ rằng hãy xem đó như là thời gian để những giọt máu kia tự khô đi, để vết thương tự lành dù biết rằng nó sẽ để lại sẹo.

-----

Sau nhiều ngày dưỡng bệnh bằng những bữa ăn không thể đầy đủ dinh dưỡng hơn của Jin hyung và dưới sự giám sát chặt chẽ của các anh thì bệnh tình cũng như tâm tình cậu trở nên tốt hơn rất nhiều.

Trong thời gian đó, Jimin đã suy nghĩ và thông suốt được nhiều vấn đề. Bản thân cậu từ trước đến nay một khi đã làm một việc gi thì luôn quyết tâm cao độ để thực hiện nó.

Với vấn đề tình cảm này cũng vậy, dù biết rằng thời gian để chữa lành vết thương ấy có thể sẽ rất lâu, nhưng một khi quyết tâm thì cậu tin rằng mình sẽ làm được.

Một trong những cách Jimin làm để thực hiện quyết tâm đó là hạn chế sự chạm mặt giữa cả hai, cũng như giảm thiểu đi những cuộc trò truyện của cả hai. Chỉ cần không nghe và không thấy đã có thể khiến trái tim cậu trở nên bình ổn hơn rất nhiều mặc dù cậu biết rằng nó vẫn đau nhói và lỗi nhịp khi nhìn về phía ai đó.

-----

Trong khi ngồi chờ bữa ăn của Jin hyung, Jimin cảm thấy nhàm chán nên cứ đi đi lại lại trong phòng. Trước đây thì cậu thường hay phụ giúp anh ấy chuẩn bị bữa ăn cho cả nhóm, nhưng mấy ngày gần đây thì cậu được ưu tiên không cần phải làm bất kỳ việc gì cả.

Ánh mắt vô tình cậu nhìn thấy bóng lưng của ai đó cặm cụi cắt gì đó, trong lòng bỗng có chút bối rối muốn chạm vào nhưng rồi lại thôi.

Nhưng Jimin lại phát hiện ra, Tae Hyung không có đang cắt đồ mà lại suy nghĩ mông lung gì đó, mọi người đã kêu cậu ấy mấy tiếng rồi mà cậu ấy vẫn không hay biết gì.

"Tae Hyung à, Tae Hyung" Jimin khẽ lay cánh tay phải của Tae Hyung.

"Á"

Sự giật mình là Tae Hyung trở về với thực tại nhưng lại vô tình làm con dao cứa vào tay chảy máu. Jimin cảm thấy vô cùng bối rối và lo sợ vì chính mình đã làm cho cậu ấy bị như vậy. Cậu lại nghĩ vốn dĩ bản thân đã bị cậu ấy ghét rồi nay còn lại làm cho bị ghét thêm.

"Tae Hyung cậu không sao chứ, mau mau rữa....." Ngay lập tức Jimin cầm lấy cánh tay bị chảy máu của Tae Hyung định đưa lại gần vòi nước để xác trùng thì Tae Hyung cậu ấy giật ngay cánh tay mình lại.

"Được rồi, không cần quan tâm"

Vì lực giật cánh tay lại quá mạnh làm Jimin không phản ứng kịp mà ngã ra phía sau, thắt lưng cậu vô tình bị va vào cạnh bàn gây ra những tiếng đổ vỡ nghiêm trọng.

"Tae Hyung em làm gì vậy hả?"

"Jimin em không sao chứ"

"Đứng dậy được không nào? Em không sao chứ hả?"

"Hyung, lưng em... lưng em đau quá"

"Mau mau gọi xe cấp cứu nhanh lên"

Cơn đau từ thắt lưng làm Jimin dần mất đi ý thức, cậu có thể cảm nhận được chân mình không thể di chuyển được nữa rồi...

[BTS][VMin][Short-fic] Because love youWo Geschichten leben. Entdecke jetzt