Part 8

1.4K 125 3
                                    

Part này mình dành tặng cho 2 bé MinieMo Chi B_Chou. Cám ơn 2 bé đã ủng hộ mình dù rằng mình biết cái fic này nó "no jam".

Một lần nữa cám ơn mọi người đã ủng mình. Các bạn đọc fic vui vẻ ^^

-----------------------


Trong căn phòng nhỏ với mùi thuốc sát trùng xung quanh, mọi người đang ngồi nhìn lẫn nhau với đôi tay chấp lại như cầu nguyện cho điều gì đó. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở dài, những nhịp tim đập nhanh liên hồi của mỗi người.

*Cạch*

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, có một vị bác sĩ bước vào với hồ sơ bệnh án trên tay. Jimin nín thở theo từng bước chân của bác sĩ.

"Kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có. Vẫn giống như tôi đã nói trước đây, khả năng xấu nhất có thể xảy ra là cậu không thể tiếp tục cho công việc hiện tại được nữa..." Vị bác sĩ đều đều giọng nói.

Hơi thở của Jimin gần như bị rút cạn dần theo từng lời nói của vị bác sĩ. Jimin cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim cậu ngăn chặn những nhịp thở cuối cùng. Trái tim đau nhói khiến Jimin không thể trụ vững nữa mà phải bám víu lấy người bên cạnh, những ngón tay bấu mạnh vào đôi bàn tay rung rung đang nắm chặt lấy tay cậu.

"... Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy tình trạng của cậu cho thấy khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra..."

Jimin đã gục ngã, cậu thể kiềm chế bản thân mình bình tĩnh thêm được nữa, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Cậu ôm chặt lấy Hope hyung cắn chặt răng để ngăn không phải khóc nấc lên.

"... nếu như cậu không biết bảo vệ bản thân mình trong tương lai. Cũng may là bệnh tình chuyển biến tốt, nên chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian, hạn chế cử động mạnh là có thể trở về sinh hoạt bình thường"

"Bác sĩ... ông nói vậy có nghĩa là cậu ấy... cậu ấy vẫn có thể tiếp tục nhảy?" Nam Joon hyung đang cố gắng hỏi lại để chắc chắn điều gì đó.

"Đúng vậy nhưng với điều kiện phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu mà nóng vội thì bất kỳ khả năng xấu nhất nào cũng có thể xảy ra"

"Cám ơn bác sĩ"

"Cám ơn bác sĩ"

"Tôi biết các cậu là ca sĩ nên việc nhảy nhót là điều không tránh được, nhưng làm ơn nên nhớ cái gì cũng có sức chịu giới hạn, đừng có mà tham công tiếc việc rồi đến lúc gục ngã thì có Chúa cũng không giúp gì được cho các cậu đâu"

"Thật lòng cám ơn bác sĩ"

"Được rồi, có thể làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy được rồi"

Jimin vẫn chưa tiếp thu hết được những gì đang xảy ra, cậu thấy mọi người reo hò, cậu thấy Jin hyung và Hope hyung rồi cả thằng nhóc Jung Kook rơi nước mắt nữa. Vậy là cậu vẫn có thể tiếp tục nhảy đúng không hay là không thể...

"Hyung... em... em vẫn có thể nhảy đúng không... đúng không hyung?"  Jimin lắp bắp xoay sang hỏi Nam Joon hyung.

"Đương nhiên rồi, nhóc chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là mọi chuyện điều có thể hết" Nam Joon mĩm cười xoa đầu cậu, Jimin thấy có những giọt nước mắt nơi ánh mắt của anh nhưng cậu biết rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Được rồi, chuẩn bị về thôi. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng nào. Jimin, hôm nay anh sẽ nấu cho em tất cả các món mà em thích"

-----

Hôm nay cả nhóm được ưu tiên không có lịch trình, mọi người đang làm tiệc liên hoan mừng Jimin tai qua nạn khỏi. Jin hyung hôm nay nấu rất nhiều món mà Jimin thích, cậu chỉ cần ngồi một chổ nhìn mọi người chuẩn bị mọi thứ.

Jimin đang rất hạnh phúc. Mới một vài giây phút trước đó thôi, cậu tưởng chừng như đã tuyệt vọng gục ngã vì nghĩ rằng phải từ bỏ mọi thứ, phải từ bỏ niềm đam mê mà cậu đã theo đuổi, nhưng giờ đây mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi, cậu yêu mọi người, cậu yêu tất cả các thành viên, họ đã cùng cậu vượt qua những khó khăn ấy, họ đã truyền cho cậu niềm tin để bản thân không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn.

Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười nói hạnh phúc của mọi người. Hạnh phúc từ những nụ cười những ánh mắt của họ Jimin đều có thể cảm nhận được. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi.

Nhưng... hạnh phúc này nó có được xem là trọn vẹn hay khi trong bữa tiệc vui ấy vắng mặt một người...

[BTS][VMin][Short-fic] Because love youWhere stories live. Discover now