Part 9

1.4K 126 1
                                    


Hôm nay là ngày vui nên mọi người có hơi quá chén nên hiện tại ai nấy cũng đã ngà ngà say. Người duy nhất được xem tỉnh táo nhất là Jimin vì cậu không được phép uống.

Jimin luôn tự hỏi hôm nay tại sao cậu ấy không có mặt ở ký túc xá? Vì muốn mọi người thoải mái nên tránh mặt hay là muốn tránh mặt cậu?

Có lẽ như vậy cũng tốt, biết đâu như thế này sẽ làm cả hai thoải mái hơn là phải đối mặt với nhau rồi lại làm cho mọi người khó xử, làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt mất vui.

"Đang nghĩ gì thế?" Hope hyung tuông hết cả một chai nước rồi nói.

"À, không có gì? Sao hyung không đi ngủ đi?" Jimin vừa nhặt lấy mấy lon bia vừa nói.

"Cứ để đấy đi, ngày mai mọi người tỉnh sẽ dọn" Anh ấy ngăn cậu lại, không cho cậu làm tiếp.

"Nói chuyện với anh một chút được không?"

Jimin nghe thấy thế cũng ngừng tay lại, ngồi tựa vào tường chờ xem anh ấy muốn nói chuyện gì với mình.

"Hôm nay thằng Tae Hyung nó bận quay phim nên không ở đây cùng mọi người mừng cho em được" Anh ấy đang giải thích lý do tại sao Tae Hyung lại vắng mặt, có lẽ anh ấy nhìn thấy được ánh mắt cậu không ít lần hướng ra cửa như đang chờ đợi ai đó.

"Thì ra vậy" Jimin tỏ vẻ thờ ơ như là không quan tâm lắm

"Em vẫn còn giận nó?" Hope hyung có vẻ dè chừng hỏi cậu.

"Không, em không giận cậu ấy" Jimin cũng không biết mình có còn giận Tae Hyung hay không.

"Vậy em còn yêu nó không?"

"Em... em không biết..."

Thật lòng Jimin không dám nghĩ đến chuyện này. Những câu nói của Tae Hyung đêm hôm đó cậu nhớ rất rõ. Tuy tâm đã quyết là từ bỏ nhưng Jimin lại mong những lời nói khi ấy của Tae Hyung lại là sự thật, nhưng rồi chính Jimin lại lo sợ khi phải suy nghĩ đến vấn đề này. Thật lòng lúc này đây cậu cũng không biết tình cảm hiện tại mình dành cho cậu ấy có còn nồng nhiệt như trước đây không. Có lẽ quá nhiều tổn thương đã mang đến cảm giác dè chừng e ngại nên không thể và cũng không muốn tiếp nhận nó... và cậu muốn từ bỏ...

"Có lẽ em sẽ từ bỏ... sẽ khó... nhưng em nghĩ mình sẽ làm được"

"Nó đã thừa nhận với bọn anh rằng nó yêu em và chuyện nó với thằng nhóc Jung Kook chỉ là một vở kịch mà thôi"

Hope hyung nói rằng Tae Hyung nói rằng cậu ấy yêu cậu, vậy có chăng những lời nói đêm đó là lời thật lòng của cậu ấy. Jimin vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"..."

"Kookie cũng xác nhận là cả hai chỉ đang diễn vỡ kịch yêu nhau"

"..."

"Jimin, anh biết chắc rằng em rất khó tiếp nhận chuyện này. Ai cũng hoang mang khi nó nói ra điều đó. Anh là người đã chứng kiến em đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương từ khi anh biết em yêu nó... nhưng Jimin này, em có muốn suy nghĩ lại chuyện này không?"

"Tại sao... tại sao cậu ấy lại làm như thế" Jimin rất muốn biết lý do tại sao Tae Hyung lại phải làm như thế, tại sao cậu ấy nói yêu cậu mà lại dày vò cậu nhiều đến thế.

"Tae Hyung bảo nó chỉ muốn em ghen một chút, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi ngược lại với những gì nó đã suy tính. Em không ghen lại còn tác hợp cho hai đứa nó. Em càng ngày càng xa lánh và bám chặt lấy anh làm nó nghĩ rằng em với anh là quan hệ đó nên nó đâm ra càng tức giận và trút hết mọi tức giận đó vào em"

"..."

Jimin chính là không muốn mình trở thành người thứ ba phá hoại tình cảm của họ nên cậu phải cam chịu những nỗi đau nhói nơi ngực trái mà hợp tác chúc phúc cho cả hai, như vậy là sai sao.

Ai nhìn vào cũng biết rằng cậu phải nhìn người mình yêu tay trong tay hạnh phúc với người khác, vậy tại sao Tae Hyung cậu ấy có thể không nhìn ra điều ấy, lại còn cho rằng cậu có quan hệ với Hope hyung được chứ.

"Jimin, em vẫn nghe anh nói chứ"

"Tại sao cậu ấy lại có thể làm điều đó với em chứ... Tại sao ngay lúc em đã quyết tâm từ bỏ thì cậu ấy lại nói ra những lời này... Tại sao cậu ấy đã tự tay bóp nát trái tim rồi còn quay lại tìm cách xoa dịu nó chứ... Tại sao, tại sao lại làm như thế với em"

Jimin phẫn nộ, cậu đã có được tình yêu của Tae Hyung nhưng cậu ghét phải tiếp nhận điều này. Những giọt nước mắt lại rơi, Jimin đã quyết tâm không rơi nước mắt vì cuộc tình này nữa rồi nhưng tại sao nó lại phải vì cậu ấy và rơi nữa chứ. Cậu ghét hiện tại, và cậu ghét chính bản thân mình vì lại trở nên yếu đuối.

"Jimin ah, có lẽ với những việc đã xảy ra vừa rồi, Tae Hyung nó đã nhận ra nó vẫn rất yêu em, vì nó yêu em nên nó càng tức giận khi em thờ ơ với nó. Anh nghĩ... em nên cho nó cơ hội để bù đắp lại cho những chuyện vừa qua"

"Nhưng... em vẫn không làm sao để mình có thể tiếp nhận cậu ấy một lần nữa... em thật sự đã bị tổn thương quá nhiều rồi và em không muốn mình lại tiếp tự hành hạ bản thân thêm nữa"

"Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của em anh cũng biết chắc rằng em còn yêu Tae Hyung rất nhiều. Hãy để trái tim chỉ lối cho em lần này, anh tin chắc rằng hai đứa sẽ đến được với nhau"

"Em..."

Jimin vẫn không biết mình phải làm thế nào mới đúng.

Jimin nhìn thấy Hope hyung bỗng nhiên đứng dậy và nhìn về một hường khác. Hướng theo ánh mắt của anh ấy, Jimin nhận thấy có một bóng dáng khác đang đứng ở cửa nhìn cậu.

Tae Hyung đã về từ khi nào? Cậu ấy đã nghe được những gì trong cuộc nói chuyện kia của cậu? Cậu phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây?

"Anh nghĩ hai đứa sẽ tìm được câu trả lời cho mình" Nói xong Hope hyung đã để lại Jimin và Tae Hyung ở lại trong căn phòng trống trải  và đi về phòng mình.

[BTS][VMin][Short-fic] Because love youWhere stories live. Discover now