Part 7

1.6K 129 6
                                    

Jimin vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Hôm nay nhóm có lịch trình nên hiện tại chỉ có mình cậu. Cũng đã khá khuya nhưng Jimin lại không tài nào ngủ được. Tinh thần của cậu cũng khá hơn rất nhiều. Cậu đang cố chấp nhận sự thật.

Jimin nghe thấy tiếng cửa phòng mở nhưng cậu cũng không buồn quay lại bởi nếu là các thành viên thì cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa rồi. Jimin nghĩ chắc chỉ là các y tá đi kiểm tra mà thôi.

Không gian vẫn yên tĩnh như không hề có người bước vào, nhưng rồi đột nhiên Jimin cảm nhận được có một luồng hơi lạnh từ bàn tay cậu. Có ai đó đang nắm chặt lấy tay cậu. Jimin dự định quay lại nhìn thì cậu nghe thấy giọng nói mà cậu đang cố gắng quên đi.

"Jimin ah, tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi cậu. Tớ không nghĩ mọi chuyện lại trở nên thế này... Lúc đó tớ thật sự rất giận nhưng không nghĩ mình lại mạnh tay như thế..." Tae Hyung đang nói như thì thầm với cậu. Âm thanh chỉ như thì thào nhưng trong không gian vắng lặng lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tôi biết cậu giận thật chí còn rất ghét tôi, nhưng cậu có cảm thấy mình quá đáng khi đối xử với tôi như thế không" Jimin không thể chờ Tae Hyung nói hết những gì cậu ấy muốn nói. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của Jimin bộc phát. Dù rằng không thích cậu thậm chí ghét cậu nhưng Tae Hyung làm cậu ra thế này thì thật là rất quá đáng.

"Jimin ah, tớ thật sự không cố ý. Lúc ấy tớ chỉ là đang rất giận cậu..." Tae Hyung nắm chặt lấy tay cậu hơn, Jimin cảm nhận được sự run nhẹ từ đôi bàn tay ấy.

"Tôi biết, tất cả mọi người điều biết. Nhưng tại sao cậu lại làm tôi thành ra thế này? Cậu muốn tôi mất đi tất cả cậu mới vừa lòng phải không?" Những giọt nước mắt đã không còn kiềm chế được nữa mà tuông ra. Jimin gào thét trong tuyệt vọng, ngay lúc này đây cậu cảm thấy rất ghét Tae Hyung, rất ghét người mà cả cậu đã dành cả trái tim này mà yêu thương.

"Tớ thât sự không cố ý, Jimin ah" Tae Hyung đang mặc kệ cậu đánh mình đau đến mức nào, cậu ấy vẫn cố ôm chặt lấy cậu.

"Không phải chúng ta đã từng rất thân sao? Sao mọi chuyện lại thành thế này?" Jimin không thể nói thêm được gì nữa, những lời nói của cậu bị những tiếng nấc chèn lấn đủ để biết cậu đã phải chịu đựng những đau thương này nhiều như thế nào.

"Tất cả là lỗi tại tớ. Chính tớ đã làm đỗ vỡ tình bạn của chúng ta. Chính tớ là người đã làm tổn thương trái tim cậu. Chính tớ là người đã gây nên nỗi đau này của cậu. Jimin ah, làm ơn hãy tha lỗi cho tớ, làm ơn hãy cho tớ một cơ hội để bù đắp lại những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng. Làm ơn Jimin ah" Jimin cũng có thể cảm nhận được hình như Tae Hyung cũng đang khóc, nhưng giờ đây cậu đã không còn muốn quan tâm đến nữa rồi.

"Bù đắp, cậu có thể bù đắp được gì cho tôi khi mà tôi đã không còn có thể nhảy được nữa. Cậu có thể ở bên tôi suốt đời không?" Jimin bật cười chế nhạo trong nước mắt.

"Đừng mà Jimin, đó chỉ là dự đoán khả năng xấu nhất của bác sĩ mà thôi. Mọi chuyện vẫn chưa đến mức đó mà, tớ tình nguyện chăm sóc cho cậu cả đời" Có những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi thấm qua lớp áo của Jimin.

"Vẫn chưa đến mức đó, hay cậu muốn tôi trở thành người tàn phế cậu mới vừa lòng. Tình nguyện chăm sóc cho tôi cả đời, nực cười thật, tôi yêu cậu và cũng chính vì tôi yêu cậu mà cậu trở nên ghét bỏ tôi, vậy nên tôi không cần cậu bố thí chút lòng thương hại nào đâu. Cậu nên nhớ cậu còn có người khác phải chăm sóc cả đời" Cuối cùng Jimin cũng đẩy được Tae Hyung ra khỏi người cậu. Những giọt nước mắt kia của Tae Hyung chỉ làm cậu thấy bản thân mình trở nên đáng thương hơn mà thôi.

"Chuyện tớ và Jung Kook tất cả là giả dối. Mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Jimin, tớ yêu cậu, yêu cậu đến mức mù quáng mà không nhận ra tình cảm của cậu. Xin hãy cho tớ một cơ hội" Tae Hyung giữ lấy vai Jimin để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Hình ảnh người đối diện trong đôi mắt bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt không thể nào kiềm lại được. Tae Hyung đang cố chạm vào những giọt nước ấy nhưng Jimin đã nhanh chóng né tránh đi.

"Yêu tôi? Tae Hyung này, mặc dù tôi yêu cậu, mặc dù cậu có ghét tôi đến mức nào thì tôi vẫn yêu cậu, nhưng tôi không muốn có được tình cảm của cậu bằng cách này và cũng không muốn người khác nhìn vào cho rằng tôi tự làm cho mình đáng thương đến mức này để có được tình cảm của cậu. Tae Hyung này, xem như tôi van xin cậu đừng làm tôi trở nên đáng thương thêm nữa được không?" Jimin nằm xoay người lại để tránh nhìn vào ánh mắt của Tae Hyung, tâm trạng cậu bây giờ rất rối bời, tinh thần cũng không ổn định để suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa.

"Jimin ah..."

"Xin cậu đấy, làm ơn về đi, tôi muốn ở một mình..."

"Jimin ah..."

"Xem như tôi van xin cậu để tôi mình được không?"

Cả hai trở nên im lặng. Jimin thấy đầu mình đau như búa bổ, mọi điều muốn suy nghĩ đều trở thành một mảng đen tối. Jimin không biết người phía sau đang làm gì, bản thân có chút tò mò nhưng lại không xoay lại nhìn. Một khoảng im lặng khá lâu sau mới nghe tiếng cửa đóng lại lúc này cậu biết rằng Tae Hyung đã đi.

Những gì xảy ra trong đêm nay làm Jimin thấy hoảng sợ, cậu không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

Ngay khi Jimin vừa mới quyết tâm đối diện với sự thật thì Tae Hyung lại đến nhắc lại nỗi đau trong lòng cậu. Ngay khi Jimin đã quyết tâm vứt bỏ đoạn tình cảm này thì Tae Hyung lại đến và nói rằng cậu ấy yêu cậu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm não cậu không thể nào tiếp thu hết được. Có chăng đó chỉ là một giấc mơ ngay khi tỉnh lại mọi chuyện lại trở về quy củ.

Jimin cũng mong rằng đó là giấc mơ, giấc mơ mà cậu được nghe Tae Hyung nói rằng cậu ấy yêu cậu, muốn chăm sóc cậu cả đời.

Đôi mắt dần khép lại, Jimin muốn mình chiềm đắm trong giấc mơ đó thêm chút nữa.....


[BTS][VMin][Short-fic] Because love youWhere stories live. Discover now