46-50

3.6K 96 10
                                    

Đệ tứ thập lục chương

Lúc xe ngựa trở lại Bàn Long sơn trang đã là hoàng hôn, ánh nắng rực rỡ phủ kín chân trời phía tây, thỉnh thoảng có bóng chim về tổ bay ngang qua bầu trời.

Tính thời gian bắt đầu đi và những ngày ở lại Tô Châu, bọn họ đã đi gần một tháng, ngay đến Bàn Long sơn trang địa thế dựa vào hướng bắc cũng đã bắt đầu có gió xuân ấm áp.

Bọn người hầu ở cửa sơn trang đợi xe ngựa dừng lại, họ tưởng rằng trang chủ ra ngoài tầm bảo đã trở về, dựa theo lệ cũ xếp thành hai hàng dài, hướng về phía Tiết Lăng Phong ở giữa chúc bình an.

Nhị hộ pháp đi qua đoàn người, lặng lẽ nói cho Tiết Lăng Phong, bên Tô Châu đã có người tiếp nhận tiền nhiệm, cả nhà Từ Hữu Tiến đã về quê, vạn sự đều đã thỏa đáng.

Tiết Lăng Phong gật đầu, chuẩn bị để cho mọi người lui ra, nhìn thấy dáng vẻ Nhị hộ pháp như là còn có điều gì đó nhưng muốn nói lại thôi.

"Ngươi lui xuống trước đi, buổi tối ta đến phòng tìm ngươi."

Nhị hộ pháp gật đầu, lĩnh mệnh đi ra, những người còn lại cũng theo đó lui đi, quay về các nơi.

Tiết Lăng Phong quay đầu lại, ảnh vệ của y vẫn an tĩnh đứng ở phía sau y cách xa hai trượng.

"Tới đây đi, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi."

Tiết Lăng Phong vẫy Song Phi lại gần, kéo tay hắn, chậm rãi đi vào trong rừng rậm của Bàn Long sơn trang.

Trong rừng rất an tĩnh, chỉ có tiếng chim hót uyển chuyển và ánh chiều tà xuyên qua khe lá, làm cho bóng cây linh sam bị kéo ra rất dài rất dài.

Hai người bước đi song song, đều không nói lờinào.

"Song Phi."

Bỗng nhiên Tiết Lăng Phong gọi một tiếng.

Song Phi dừng lại, nhìn y, im lặng chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

Tiết Lăng Phong cũng nhìn ảnh vệ của mình, trải qua hơn nửa tháng nhiều lần huấn luyện, ảnh vệ của y rốt cuộc đã có thể nhìn y mà nói chuyện, không cúi đầu theo thói quen nữa.

Nhưng y lại căn bản chưa nghĩ ra muốn hắn làm gì, đã vô duyên vô cớ gọi tên hắn. Y nghĩ bản thân chính là thích ánh mắt hắn nhìn mình, rất an tĩnh, luôn khiến y có một loại cảm giác yên ổn và thỏa mãn.

"Chủ nhân?"

Song Phi thấy Tiết Lăng Phong chỉ nhìn mình không nói lời nào, thật sự không đoán ra chủ nhân muốn hắn làm gì.

Tiết Lăng Phong cũng thấy bản thân có chút thất thố, y quay đầu, tiếp tục dắt ảnh vệ của y đi về phía trước.

Đi một đoạn rất xa, Tiết Lăng Phong lại dừng lại, ảnh vệ của y cũng dừng lại theo, vẫn an tĩnh nhìn y như cũ.

"Song Phi, đợi sau khi ngươi tự do, ngươi sẽ đi đâu?"

Tiết Lăng Phong nhìn vào mắt Song Phi, mặt trời đỏ tươi phản chiếu bên trong, lại chiết xạ ra tia sáng ấm áp, xuyên vào lồng ngực hoang vắng của y. Không biết vì sao, trong khoảng thời gian này, y luôn bất giác suy nghĩ về việc sau khi ảnh vệ rời khỏi y sẽ đi nơi nào, có phải là từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại nữa hay không.

DẠ THUẬT  -夜术-Onde as histórias ganham vida. Descobre agora