Chương 8: Sống ở đây đi.

9.2K 588 65
                                    

Đàm Minh Triết căng thẳng thần kinh, đứng ở trên khay trà, không nhúc nhích.

Thẩm Đường Cửu đưa tay ra cầm cậu lên, thời điểm ngón tay chạm vào Đàm Minh Triết, Thẩm Đường Cửu không khỏi sửng sốt -- xúc cảm này giống y hệt người thật, chỉ ngoại trừ hình dáng quá nhỏ

"Chờ chú một chút." Thẩm Đường Cửu tiện tay đem Đàm Minh Triết thả lại trên khay trà, xoay người đi vào phòng sách.

Đàm Minh Triết vội vã giật giật thân thể, nhấc cánh tay đá cẳng chân, chỉ giữ nguyên một tư thế, thực sự quá khó khăn.

Thẩm Đường Cửu từ thư phòng cầm latop đi ra, Đàm Minh Triết nghe thấy tiếng cửa phòng mở lập tức khôi phục tư thế vừa nãy, thuận tiện cầu viện nhìn về phía Đàm Tiểu Duệ.

Đàm Tiểu Duệ hiểu ý, đưa tay đem cậu cầm lên để vào trong túi, thuận tiện để cậu chuyển động thân thể.

Thẩm Đường Cửu ngược lại cũng không để ý động tác nhỏ của Đàm Tiểu Duệ, đi đến ghế salon, ngồi xuống bên cạnh Đàm Tiểu Duệ, mở latop ra.

Đàm Tiểu Duệ yên lặng nhìn Thẩm Đường Cửu tìm ra đơn hàng lúc trước Đàm Minh Triết phó thác.

"Đàm Tiểu Duệ? Ba ba cháu tên là Đàm Minh Triết đúng không?" Thẩm Đường Cửu xem lướt qua xong quay đầu hỏi bé.

"Dạ." Đàm Tiểu Duệ gật gật đầu, sau đó hỏi ngược lại Thẩm Đường Cửu, " Chú Thẩm, chú có tiếp nhận đơn hàng của cháu không?"

"... Ba ba cháu đề phòng rất cẩn thận." Thẩm Đường Cửu không trả lời câu hỏi của bé, trái lại nói một câu đầy ý vị sâu xa như vậy.

Nếu đã biết đề phòng cẩn thận, như vậy có thể suy đoán, Đàm Minh Triết người này... Chọc phải phiền phức không hề nhỏ.

"Ba ba cháu đã từng nói, nói chú rất lợi hại." Đàm Tiểu Duệ khích lệ nói, "Ba ba để cho cháu xem qua hình của chú, để cháu nhớ kỹ diện mạo của chú, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào... Nếu không ở sân bay cháu cũng không nhận ra chú."

"Cháu mấy tuổi rồi? Không đi vườn trẻ sao?" Thẩm Đường Cửu lại hỏi vấn đề không liên quan.

Đàm Tiểu Duệ lắc đầu: "Cháu sắp được sáu tuổi rồi, không đi học, cháu rất thông minh ở nhà tự học là được rồi."

Thẩm Đường Cửu: "..." Trẻ con bây giờ đều tự tin như vậy sao?

"Chú Thẩm? Chú sẽ tiếp nhận ủy thác chứ?" Đàm Tiểu Duệ lần thứ hai hỏi hắn, "Tiền không thành vấn đề, ba ba cháu đã chuẩn bị xong, chú cũng nhìn thấy rồi đúng không."

Thẩm Đường Cửu đương nhiên nhìn thấy, thù lao của nhiệm vụ lần này quả thực không ít, chỉ có điều, Đàm Minh Triết rốt cuộc là ai hắn vẫn chưa tìm hiểu, cứ mơ mơ hồ hồ nhẹ dạ nhận ủy thác như vậy, giả sử xảy ra chuyện gì nếu vậy cái được không đủ bù đắp cái mất.

"Chú Thẩm, ba ba cháu nói chú thích nhất tiếp nhận nhiệm vụ có tính khiêu chiến, nhìn chung ở đất nước mình cũng chỉ có chú mới có thể nhận ủy thác có tính khiêu chiến như thế." Đàm Tiểu Duệ thông minh nịnh nọt Thẩm Đường Cửu.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ