Chương 70: Ảnh cả gia đình

6.1K 352 3
                                    

"Con trai, những năm này con cực khổ rồi." Đường Thu Diệp vỗ cánh tay Thẩm Đường Cửu, phát biểu một chút cái nhìn của bà

"Không cực khổ." Thẩm Đường Cửu ôm Đường Thu Diệp, nói lời an ủi bà.

"Vậy.. Con có muốn để Tiểu Triết tới đây tâm sự hay không?" Đường Thu Diệp thử dò hỏi.

"Đều đã trễ thế này, ngày mai nói sau đi." Thẩm Chương Niên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện này, "Đi ngủ đi. Nói với cậu ấy chúng ta không phải người bảo thủ, để cho cậu ấy yên tâm."

"Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ." Thẩm Đường Cửu vô cùng thành khẩn mở miệng.

Sau đó lại trở về phòng của mình.

Thẩm Đường Cửu trở lại phòng ngủ của mình, còn chưa đi tới liền thấy Đàm Minh Triết và Thẩm Duệ hai cha con đang thò đầu ra quan sát. Một lớn một nhỏ hai người từ sau cánh cửa thò đầu ra, cảm giác đặc biệt thú vị.

Thẩm Đường Cửu không nhịn được cười.

"Thế nào?" Đàm Minh Triết không kịp chờ đợi dò hỏi.

Sau đó cậu nhìn thấy Đường Thu Diệp và Thẩm Chương Niên cũng từ phòng sách đi ra, liền vội vã ôm Thẩm Duệ thu về.

Đường Thu Diệp cùng Thẩm Chương Niên làm bộ không nhìn thấy, trực tiếp đi xuống lầu.

Thẩm Đường Cửu nở nụ cười bước vào phòng.

Đàm Minh Triết dùng sức đem Thẩm Đường Cửu lôi vào bên trong, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

"Như thế nào?" Cậu sốt sắng hỏi.

Thẩm Đường Cửu cười nhìn cậu, giơ tay làm thủ thế ok "Đã xong rồi."

"Nhanh như vậy, đơn giản vậy ạ?" Đàm Minh Triết trợn mắt lên, tiến lên tỉ mỉ kiểm tra Thẩm Đường Cửu, "Bọn họ không đánh anh đúng không?
"Làm sao có khả năng." Thẩm Đường Cửu nghe cậu nói lung tung, không nhịn được nắm lấy tay của cậu, nghiêm túc nói, "Anh đã nói rồi, ba mẹ không phải người bảo thủ , bọn họ rất thông cảm cho chúng ta, cũng biểu thị... đã tiếp thu."

"Quá tốt rồi!"

"Em ngày mai có thể đổi giọng gọi."

Đàm Minh Triết nháy mắt mấy cái.

Thẩm Đường Cửu bổ sung: "Có thể đổi giọng gọi cha mẹ."

Thẩm Duệ nhào lên trên giường, đem dép lê trên chân vung xuống đất, sau đó ngã nhào một cái lăn tới chính giữa, hoan hô một tiếng: "Ông bà nội là tốt nhất!"

"Ba ba và cha không tốt sao?" Đàm Minh Triết cố ý hỏi bé.

"Không tốt." Thẩm Duệ che miệng cười phủ định.

"Tại sao?"

Thẩm Duệ chỉ là cười, không trả lời.

Đàm Minh Triết cũng bò lên giường, muốn đi cào chân của con trai, Thẩm Duệ hét lên một tiếng, nhanh chóng bò vào bên trong.

Hai cha con nhốn nháo loạn tùng phèo, Thẩm Đường Cửu đi qua làm người hoà giải: "Được rồi được rồi, đều đã trễ thế này, đừng làm rộn, nhanh lên một chút còn phải đi ngủ."

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang