Chương 64: Ước ao

6.3K 340 15
                                    

Âu Dương Văn ngồi ở trên ghế, nhưng không có ngồi nghiêm chỉnh, mà lại để thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai cái chân dài to vô cùng ủy khuất co lại, khuỷu tay khoát lên trên đầu gối, cong người giống như con tôm, cả người thoạt nhìn vô cùng chán chường, không có tinh thần.

Đặc biệt là so sánh với Thẩm Đường Cửu bên cạnh mặt mày hồng hào, khí chất nản lòng càng rõ ràng hơn.

"Em nghe nói... Chị dâu cũng nằm viện, là do thay anh đỡ đạn sao?" Âu Dương Văn châm chước, tựa hồ đang cân nhắc xưng hô như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui chỉ là dùng danh xưng này, hơn nữa y cũng không cảm thấy được biệt nữu.

Thẩm Đường Cửu lại bị một tiếng 'Chị dâu' này làm kinh ngạc một chút, bất quá ngẫm lại mình đã nhận định Đàm Minh Triết, sau này nhất định bọn họ sẽ ở chung với nhau, có cơ hội thích hợp cũng sẽ kết hôn, Âu Dương Văn xưng hô Đàm Minh Triết một tiếng 'Chị dâu', cũng không quá đáng, ngược lại, còn rất thích hợp.

Âu Dương Văn biết đến tin tức Đàm Minh Triết nằm viện cũng không ngoài ý muốn, Thẩm Đường Cửu cũng có thể thông qua Ánh Trăng dò hỏi tình huống của Âu Dương Văn và Lục Dương, như vậy Âu Dương Văn tự nhiên cũng có thể thông qua Ánh Trăng dò hỏi tình huống của hắn và Đàm Minh Triết.

"Nhìn anh như vậy, em cũng muốn giống như anh..." Không tới thời gian hai tháng Âu Dương Văn liền cảm giác mình trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm thất bại, nhiệm vụ thất bại, y đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mình trước kia thực sự rất kém cỏi, hơn nữa cứ vỗ ngực là thân thủ rất tốt cùng sức quan sát nhạy bén, trải qua  lần sinh tử này ,y chợt nhận ra so với đại ca y còn kém rất nhiều.

Tuy rằng không thể quơ đũa cả nắm, nhưng chuyện như vậy phát sinh một lần, Âu Dương Văn lại đối với bản thân yêu cầu nghiêm khắc như vậy, một lần liền cảm thấy không chịu nổi, triệt để hủy bỏ công lao và năng lực trước kia của chính mình.

Huống chi so sánh với đại ca, tình trường, sự nghiệp của y đều thất bại, đại ca thì cả tình trường sự nghiệp đều đắc ý, Âu Dương Văn không khỏi cảm thấy tâm tình không cần gió bắc thổi qua cũng đủ nguội lạnh.

"Tình huống Lục Dương thế nào?" Thẩm Đường Cửu dò hỏi.

"Đã thoát khỏi nguy hiểm,  quan sát hai ngày  có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường." Âu Dương Văn nói.

Y đã biết Lục Dương nhất định là vì Vạn Dung mới khiến đối phương tức giận, kết quả đối phương liền đem hai phần thuốc gây mê tiêm vào bên trong cơ thể hắn...

Ngẫm lại con mọt sách yếu đuối mong manh kia, Âu Dương Văn lần thứ nhất cảm thấy cách nhìn của mình đối với mọt sách rất phiến diện.

Mọt sách cũng rất lợi hại, rất có trách nhiệm

Nói chung, nếu như lúc trước Lục Dương ở trong mắt y là con gà yếu, như vậy hiện tại, Lục Dương ở trong mắt y chính là anh hùng!

Không vì bề ngoài mảnh mai, mà có thể khinh thường cậu ta.

"Trên biển cảnh sát quốc tế đã điều động, Ánh trăng đã phái người cung cấp một ít chứng cứ và manh mối, chiếc du thuyền kia mục tiêu lớn như vậy, tôi nghĩ những tên kia không chết cũng sống không được yên." Hai ngày nay Thẩm Đường Cửu ngoại trừ chăm sóc Đàm Minh Triết, chăm sóc Tiểu Duệ, lo lắng Lục Dương, bận rộn như vậy, cũng không quên nghĩ kế hoạch về sau.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ