Chương 54: Âm mưu

6.2K 353 25
                                    

Thẩm Duệ đến nửa ngày mới phản ứng được, duỗi tay ra nắm khuôn mặt nhỏ của Đám Minh Triết, sau đó còn nâng cằm của cậu xoay trái xoay phải, xem xét kỹ càng.

Đàm Minh Triết đưa tay ra nắm lấy tay nhỏ làm loạn của Thẩm Duệ: "Ai, được rồi, bảo bối, ba ba sắp bị con xoay chóng mặt rồi. Đừng kiểm tra nữa, ba ba của con đây mà."

Thẩm Duệ bĩu môi, cố ý nói: "Con mới không tin. Âm thanh cũng thay đổi, bộ dạng cũng không giống..."

"Hiếm thấy ba ba mới cải lão hoàn đồng, bây giờ có thể chơi cùng con, con không vui sao?" Đàm Minh Triết nắm cánh tay Thẩm Duệ, mang ý tứ nũng nịu.

"... Nhưng con không gọi ba ba được a." Thẩm Duệ rút cánh tay của mình về, ngồi ở ghế sau nghiêm túc nói, "Sau này con không gọi ba ba nữa."

"Hả?" Đàm Minh Triết không hiểu.

"Ba ba cũng đừng gọi con là bảo bối."

"Đứa nhỏ này..."

"Ba ba phải gọi con là anh trai!" Thẩm Duệ dùng tay đo chiều cao của hai người lúc ngồi, cố ý ngồi thẳng dậy để mình có thể cao nhất, "Con cao hơn ba ba."

Thẩm Đường Cửu: "..."

Không nghĩ tới Đàm Minh Triết lại không để ý, chỉ nói: "Xin chào ca ca, sau này chỉ giáo nhiều hơn, đồ chơi chia cho em phân nửa, quần áo  cũng chia cho em phân nửa nha!"

Thẩm Duệ đưa bàn chân nhỏ đạp chân Đàm Minh Triết  một cái "Hừ! Biến thành như vậy rồi mà vẫn còn giở trò lưu manh! Không ngoan chút nào!"

Đàm Minh Triết cười vui vẻ, cùng con trai ở ghế phía sau nhốn nháo loạn tùng phèo.

Có thể cùng con trai trải nghiệm tuổi ấu thơ tươi đẹp như vậy, e sợ không có người nào được đi!

Thẩm Đường Cửu yên lặng  lái xe, quyết định thích ứng loại cảm giác không giải thích này.

Hắn lái xe mang hai người đi ăn cơm trưa.

Không biết có phải bởi vì có Đàm Minh Triết ở đây hay không, Thẩm Duệ ăn cơm rất ngon, còn cùng Đàm Minh Triết cướp đồ ăn, nói chung vô cùng hoạt bát.

"Tiểu Triết, Tiểu Triết, có cùng con đi học không?" Trên đường về nhà, Thẩm Duệ hiển nhiên đã tìm được từ ngữ xưng hô thích hợp với Đàm Minh Triết, hai người dựa vào nhau nói chuyện, bé đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

Để cho bé gọi ba ba bé không gọi được, chỉ có thể gọi Tiểu Triết.

Đàm Minh Triết không tính toán xưng hô của thằng bé, lắc đầu trả lời vấn đề của Thẩm Duệ: "Không đi."

"Vậy con cũng không muốn đi." Thẩm Duệ bĩu môi, bé học những thứ đó rất nhanh, mấy kiến thức đó quá dễ dàng không có tính khiêu chiến.

Hồi trước từ Lục Dương học được không ít kiến thức mới, mấy ngày nay bé cũng đọc sách về y học, từ đơn giản  đến phức tạp, nói chung không nhàm chán như trước.

Cả tuần đi học, cuối tuần đi nhà ông bà nội, sinh hoạt ngược lại rất có quy luật, thời gian nhàn rồi cũng có thể làm chút chuyện mình thích, ví dụ học kiếm thức y học từ Lục Dương, so với thời điểm lúc trước chỉ biết lo lắng đề phòng còn phải bận tâm về ba ba, cuộc sống bây giờ tốt hơn rất nhiều.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Donde viven las historias. Descúbrelo ahora