Phần 4

310 22 0
                                    

Au : https://vip-rima92.blogspot.com/2015/09/thuy-chap-4.html

4."Bây giờ ngài định hồi cung ngay sao?"- Ji Yong cười khi nhìn cậu giận dỗi.Seung Hyun không nói, cứ đi về phía trước dù cậu cũng không biết nên đi đâu. Vừa ra khỏi cung đã gặp chuyện rồi, không lẽ giờ về luôn?"Tiểu mỹ nhân, nếu không biết nên đi đâu thì ta đưa ngài đến nơi này...""Không đi!""Ây dà....Nhị hoàng tử!"Seung Hyun vẫn mặc kệ anh"Seung Hyun à..."Cậu dừng lại nhìn anh. Thỉnh thoảng, khi chỉ có 2 người, khi ở ngoài cung, anh hay gọi cậu là Seung Hyun. 1 năm trước, đó là lần thứ 2 Seung Hyun ra khỏi cung cùng Dong Ho, cậu đã gặp Ji Yong, anh đã cười tươi rói với cậu"Seung Hyun à... có phải 4 ngày trước cậu cũng ra khỏi cung không? Lần đó ta thấy cậu trong chợ mà không chắc, tưởng mình nhìn nhầm, từ đó đến giờ cứ ra đây mãi! Lần này gặp cậu thì đúng rồi!"Nhưng Seung Hyun chỉ ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó là lườm anh đến lạnh người, sao anh có thể gọi hẳn tên cậu thế chứ? Ji Yong biết vậy nên thu nụ cười lại"Đang ở ngoài cung mà..."Sau đó, anh không gọi tên cậu nữa, mà gọi là "tiểu mỹ nhân". Điều này khiến cậu bắt đầu ghét anh. Từ đó, lần nào cậu ra khỏi cung cũng gặp Ji Yong, bị anh gọi là tiểu mỹ nhân, rồi lại Seung Hyun... Ji Yong đã tự làm mất điểm trong mắt Seung Hyun như thế đó.Nhưng dù có thế, anh vẫn hay gọi cậu là Seung Hyun hoặc tiểu mỹ nhân, chỉ khi cậu nhất quyết không trả lời anh, Ji Yong mới miễn cưỡng nói "nhị hoàng tử". Lần này cũng thế"Ta đưa người đi xem cảnh đẹp ở kinh thành!"Anh nắm tay cậu kéo đi. Seung Hyun nhìn tay anh nắm lấy tay cậu, rồi nhìn anh từ phía sau.***"Chỗ này đây!"Anh dẫn cậu ra một bờ hồ rộng lớn, trời mưa nhỏ, xung quanh vẫn vắng vẻ như thế, nhưng phía đằng xa, các nhà ven hồ đều treo đèn lồng màu đỏ. Giống như ở chợ đêm."Bên đó cũng có một khu chợ!"- Ji Yong nói.2 người cùng đi dạo ven hồ. Mùi hoa thoang thoảng bay,"Chỗ này cũng có mấy hàng ăn, nhưng trời mưa thế này ít khách, chỉ còn một ít hàng mở thôi!"Seung Hyun im lặng nhìn cảnh vật xung quanh, đâu đó vang lên tiếng nói ở quán ăn. Ji Yong nắm tay cậu, lững thững dẫn cậu đi"Ngài có bao giờ đi một mình giữa đường phố vắng người không?""Trước khi mấy tên trấn lột kia tới thì ta đang ở một mình đó!""Vậy à?"- Ji Yong nói nhỏ -"Vậy là lần đầu tiên à?"Giọng anh nhỏ như sợ làm kinh động đến không gian tĩnh mịch này. Thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống sàn gạch nhà nào đó, vang lên tí tách"Ngươi hay đi một mình buổi đêm sao?"Lần đầu tiên cậu chủ động hỏi anh, Ji Yong khẽ nắm tay cậu chặt hơn"Có nhiều lúc, ta cũng muốn được thoải mái không phải suy nghĩ gì!"Seung Hyun chợt nghĩ đến, Ji Yong là con trai độc nhất của tể tướng, hẳn là kì vọng đặt vào anh cũng nhiều."Ngươi mệt mỏi sao?"Ánh mắt trong suốt đó đang ngẩng lên nhìn anh chăm chú, Ji Yong không biết đươc trong đó có bao nhiêu phần là quan tâm, bao nhiêu là lo lắng, hay chỉ là tò mò? Chắc không có thương hại đâu nhỉ?"Cũng có lúc thần mệt mỏi!"- anh lúc lắc bàn tay cậu –"Ngài cũng mệt mỏi nên muốn ra khỏi kinh thành?"Cậu suy nghĩ thật kĩ câu hỏi của anh"Ta không nghĩ là mình mệt mỏi!"- cậu đăm chiêu –"Ta chỉ nghe là: bên ngoài kinh thành rất đẹp! Có rất nhiều nơi để đi! Nếu ta có thể ngắm những cảnh đẹp đó thì thật tốt!"Ji Yong khẽ mỉm cười, lý do thật đơn giản, có lẽ đó cũng là lý do Đại thúc gàn dở nhận cậu làm học trò"Ngươi có muốn rời khỏi kinh thành không?"Vì mệt mỏi sao?"Thần không thể rời đi được!"Vì anh là con một mà."Nhưng ta hỏi là ngươi có muốn không?"Muốn hay không sao?"Thần không ghét làm quan!"- anh cười với Seung Hyun –"chỉ là đôi lúc hơi mệt mỏi thôi! Nhưng không đến mức phải bỏ đi đâu!""À..."- cậu khẽ nói"Đến rồi!"Hai người dừng lại trước một cổng gỗ nhỏ đang treo đèn lồng màu vàng"Vào thôi!"- anh đẩy cửa nắm tay cậu kéo vào"Thần vẫn hay ăn ở đây!"Một phụ nữ trung niên bước vội ra, đang định chào anh thì khựng lại khi nhìn thấy Seung Hyun"Cho ta 2 bát mì nóng nhé!"Người phụ nữ gật đầu rồi quay vào nhà bếp, anh nắm tay cậu vào một phòng nhỏ gần đó, một người đàn ông đi theo sau 2 người, mang vào một cái lư đồng sưởi ấm rồi lui ra. Ji Yong buông tay Seung Hyun, đi mở cửa sổ rồi cởi áo khoác ngoài, treo lên giá hong khô gần lư đồng. Seung Hyun ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Bên ngoài là một vườn đào, nhưng trời tối quá, cậu chỉ nhìn thấy ánh đèn từ đằng xa, đủ để nhận biết là vườn đào."Khi trăng lên thì ngắm mai ở đây là tuyệt đẹp!"- Ji Yong ngồi xuống đối diện cậu.Seung Hyun giờ mới nhìn lại căn phòng. Căn phòng được phủ kín tường bằng các giá sách, có cả ống bút lông để vẽ hoặc viết chữ, cùng với 4 5 cuộn giấy trắng. Một bức tranh treo sau lưng Ji Yong vẽ một cây đào đang rụng cánh hoa."Có đẹp không?"- anh cười với cậu"Vẽ ở vườn đào này sao?""Đúng vậy, giờ cũng sắp đến mùa hoa tàn rồi! Khi nào trời trở lạnh hoa tàn, ta sẽ dẫn ngài đến xem!"Seung Hyun mở mồm ra đang định nói, thì người phụ nữ đang mang mì vào. Bát mì nóng hổi thơm phức, có cả thịt và trứng gà. Seung Hyun nuốt nước bot cái ực rồi cầm đũa ăn. Ji Yong gắp thêm thịt cho cậu"Có thích trứng không?"Cậu phùng một bên má, lắc đầu."Mỳ này ngon đấy!"- cậu nói –"Ngươi hay ăn ở đây sao?""Ta ăn ở đây từ bé rồi!"- khoé miệng anh nhếch lên"Họ chỉ nấu mỳ thôi à?""Còn nhiều món lắm! Nhưng tối muộn thì bán mỳ thôi!"Seung Hyun gật gật đầu. Cậu ăn xong mỳ còn uống thêm nửa bát nước. Người phụ nữ lại đưa lên nước tráng miệng rồi dọn đồ."Thảo quả đó, uống vào sẽ không mất ngủ!"- Ji Yong nói.Seung Hyun uống nước chậm rãi, rồi lại tựa đầu bên bậc cửa, nhìn ra ngoài vườn cây. Ji Yong cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu, rồi cũng nhìn ra bên ngoài."Hôm nào ngài hãy ra ngoài vào buổi sáng đi, hoặc chiều cũng được! Ta sẽ dẫn ngài xem vườn hoa!"Cậu không đáp, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng "ừm" thật khẽ. Mưa bắt đầu nặng hạt, cậu phải về nhà. Ji Yong cũng gọi xe ngựa đưa cậu về. Giống lần trước, Seung Hyun lại dựa vào vai anh mà ngủ gật. Nhưng hôm nay không có Dong Ho vô duyên gọi cậu dậy nữa. Ji Yong cõng cậu sau lưng, tay cầm ô đưa cậu về."Trời ơi!!!"- Dong Ho vừa thấy bóng người thì chạy ra, Ji Yong lập tức chặn họng hắn"Ngài ấy đang ngủ!"- Ji Yong nói nhỏ.Dong Ho muốn khóc luôn khi thấy cậu vẫn bình an vô sự. Cậu mà có làm sao, hắn chết chắc. Ji Yong vừa đặt cậu xuống giường, Seung Hyun đã mắt nhắm mắt mở ngồi dậy"Ngài tỉnh rồi à?"- anh ngồi xuống nhìn cậu"Giọng Dong Ho to quá..."- cậu ngáp –"Ta phải đi tắm đã!""Vậy thần về trước!"- anh đứng lên"Bảo Dong Ho trả tiền mỳ cho ngươi!""Không cần, coi như là thần mời!""Cầm ô mà về đi!"- cậu nói –"Lần sau trời mưa thì nhớ mang ô đi!"Ji Yong cứ đứng im nhìn cậu trân trân, đến khi cậu ngáp thêm cái nữa"Sao ngài không che ô cho thần?""Vì ta không thích đi chung ô!"Ji Yong cũng quay ra cửa"Vậy thì thần cũng không cần ô đâu! Hoặc là đi chung ô, hoặc là ướt!"- nói rồi anh quay lại nhìn cậu –"Ngủ ngon!"Hình như là... nụ cười của hắn có chút lạnh lạnh... Seung Hyun nghĩ.***Từ sau khi để Seung Hyun tự trốn đi chơi, Dong Ho không rời cậu nửa bước, đến mức cậu cảm thấy phát bực. Nhưng thấy hắn bám riết như thế, cậu cũng không còn cách nào khác, đòi đi chơi buổi chiều.Buổi chiều, đường phố cũng tấp nập nhưng không có được cái "ánh sáng" như buổi tối mà cậu thích. Seung Hyun nhớ lại đường đi mà lần trước Ji Yong dẫn cậu đi. Ra khỏi chợ, đi về phía sông, rồi dọc theo con sông một đoạn"Ngài đi đâu vậy?"- Dong Ho hỏi khi thấy cậu bắt đầu đi sang một con đường lạ hoắc"Đến một quán ăn!"Sau khi đến trước cánh cổng gỗ nhỏ đó, Seung Hyun đang tính bước vào thì Dong Ho chặn cậu lại"Nhị hoàng tử, ngài đang định vào đâu thế chứ?""Quán ăn mà ta nói là đây này!"- cậu đáp.

[Nyongtory] Thủy (RimaKenji)Where stories live. Discover now