Phần 8

238 18 0
                                    

Au: https://vip-rima92.blogspot.com/2015/11/thuy-chap-8.html

8.Ji Yong nặng nề rời khỏi cung Thái tử, mang theo số tiền vàng mà chính Young Bae cướp từ cha mình. Dù là thái tử có định trả lại tiền cho cha anh sáng nay đi nữa, nhưng chẳng ai biết trước được liệu cậu ta có làm thế thật hay không. Xem ra cuộc chiến quyền lực này, Young Bae ngày càng dùng nhiều thủ đoạn hơn. Không chỉ Seung Hyun hay anh, mà cha anh cũng đã bị cuốn vào và đứng về phe Thái tử rồi.
"Ji Yong!"Seung Hyun gọi anh, lần đầu cậu chủ động gọi anh, mọi khi toàn là Ji Yong đi qua cung của cậu rồi nhòm ngó vào bên trong, hôm nay anh cứ cắm mặt xuống đất mà đi, chẳng để ý đến xung quanh."Chuyện của cha ngươi sao rồi?"Thấy mặt anh xanh đi, cậu lấy làm khó hiểu: cậu đã đưa tiền cho anh rồi mà?"Cám ơn ngài, nhờ ngài giúp mà gia đình thần đã vượt qua ải này..."- giọng anh không còn sức sống"Vậy ngươi lo gì thế?""Tiền của ngài..."Ji Yong định rút tiền ra"Tiền đó, cũng không quan trọng gì!"- cậu gãi gãi đầu nhìn sang nơi khác, bộ mặt có vẻ xấu hổAnh lại có cảm giác áy náy nhiều hơn"Sao ngài có nhiều tiền thế?""Toàn là đồ được tặng sinh nhật hàng năm, ta cũng cho người hầu với chuẩn bị phần cho Hana hết rồi, đồ còn thừa ta để lại, đợi sau này ra khỏi cung thì dùng đến!"Quả đúng như Thái tử nói..."Cũng không nhiều gì, cùng lắm thì đợi năm 16 tuổi thì ta đi, muộn hơn 1 năm để chuẩn bị tiền là được!"Đối với cậu mọi chuyện thật đơn giản. Bởi cậu đã quyết tâm rời đi, thì dù có muộn bao lâu đi nữa, cậu cũng sẽ không ở lại."Có thể...."Ji Yong cũng không biết mình đang định nói gì nữa, đầu anh như có một mảng sương mù đặc kín bên trong"Có thể... để ta đi theo được không?"Seung Hyun nhìn anh không chớp mắt, như thể để đọc xem anh thật sự đang có ý gì"Ngươi nói là không mệt mỏi đến mức phải rời đi mà?""Thần muốn đi cùng người, chứ không phải bỏ trốn! Nếu người đi thì thần đi, người ở lại thì thần sẽ ở lại!"Tôi muốn được ở bên cậu, dù là bất kể đâu."Ta nghĩ ta vẫn muốn đi một mình hơn!"- cậu tránh ánh mắt anh rồi bỏ vào cung của mình.Vậy là dù tôi có muốn, cậu cũng không dẫn tôi theo sao?***Young Bae không quá ngạc nhiên khi Ji Yong quay lại phủ của mình sớm như vậy, nhưng anh nghĩ chắc đến sáng mai Ji Yong mới đến dạy học và nói chuyện với anh"Trả lại cho ngài!"- Ji Yong đặt bọc tiền để lên bànYoung Bae nhìn chỗ tiền, mỉm cười"Vậy ngươi quyết định sẽ giúp ta?"Nhà Tể tướng giờ chắc chắn là sẽ theo phe anh rồi!"Với điều kiện!"- Ji Yong nói ngay"Là gì?""Nếu thần muốn đi cùng Seung Hyun, ngài sẽ không cản thần!"Young Bae đã lường trước anh sẽ muốn đi cùng Seung Hyun, nên gật đầu"Tốt nhất là đợi ta yên ổn trên ngai vàng 1 đến 2 năm thì các ngươi hẵng đi!""Tuy nhiên..."- Ji Yong không biết, nói ra điều này có nên hay không"Sao?""Nếu thần chưa thể đi cùng Seung Hyun, nếu ngài chưa lên ngôi, nhất định phải giữ cậu ấy lại!"Người ngồi đối diện anh đã hơi sững lại, Young Bae không nghĩ, Ji Yong lại lún sâu đến thế, không phải là muốn ở bên Seung Hyun, mà là muốn giữ cậu lại bên mình thì đúng hơn"Giữ thằng bé lại sao...""Cậu ấy phải ở bên thần!"Ji Yong dùng ánh mắt quyết liệt để nhìn Thái tử. Đã nói sẽ phò tá ngài, nhưng đổi lại phải là cậu."Được!"- Young Bae thấy run trong lòng, không biết việc này, anh có tính sai hay không. Đem em trai và bạn thân ra đặt cược, đổi lấy ngai vàng.Nhưng Ji Yong cũng đã đến tuổi lấy vợ, còn Seung Hyun, chưa kể đến khả năng phụ hoàng sẽ chỉ hôn cho nó, nếu Seung Hyun thích con gái thì sao? Những chuyện này, hẳn là Ji Yong cũng đã nghĩ đến, nhưng nếu biết mà vẫn dấn thân vào, thì Young Bae cũng chẳng làm gì được.Đâm lao thì phải theo lao – anh thở dài.***Ngày đi săn đã đến. Sau 1 ngày trời ròng rã trên xe ngựa, rốt cục đoàn người cũng đã đến nơi. Trời nhá nhem tối, cung nhân bắt đầu dọn nước cho hoàng thất tắm rửa thay đồ, số khác lại bắt đầu bày biện yến tiệc."Hoàng huynh!"- Tam hoàng tử đã thay đồ xong, đi sang trại của Seung Hyun"Ừ?" - cậu lúc này cũng đã tắm rửa xong rồi, đang nằm đờ người ra vì mệt"Mệt sao?"- Tam hoàng tử đi đến ngồi bên giường"Bụng dạ khó chịu!""Nhưng nếu không đến yến tiệc sẽ không được đâu!""Đợi người đến gọi thì ta đi sau! Hay đệ đi trước đi?""Đệ ở đây với huynh!"Seung Hyun cảm thấy khó xử. Đứa em trai này bình thường không hay nói chuyện, thỉnh thoảng gặp thì sẽ nói với nhau vài câu. Không giống như Thái tử thường ghé qua hỏi han. Tam hoàng tử ít khi đến gặp cậu, nhưng nếu tình cờ gặp trên đường thì sẽ luôn bắt chuyện trước rồi hỏi nhiều thứ, không như cậu: chỉ định chào qua rồi đi.Xem ra mình cũng không phải người anh tốt – Seung Hyun nghĩ."Đệ không mệt sao?""Hàng ngày đệ tập võ nhiều hơn huynh, tất nhiên là khoẻ hơn huynh rồi!"- Tam hoàng tử hơi hếch mũi lên"Ta chẳng thích võ tý nào!""Là nam tử hán thì cần giỏi võ!"Seung Hyun khẽ cười, chẳng hiểu sao nghe thật trẻ con. Hai anh em lại bắt đầu rơi vào im lặng vì chẳng biết nói gì. Nhưng thấy Tam đệ vẫn chưa có ý bỏ đi, cậu bé vẫn ngồi bên giường đung đưa chân, mắt nhìn xuống đất. Seung Hyun đành hỏi bâng quơ"Đệ thích màu đỏ nhỉ?"Tam hoàng tử quay lại nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống quần áo mình"Mẫu thân chọn cho đệ, nàng thích màu đỏ, màu sắc rực rỡ nên cũng hay cho đệ mặc màu này!""Cũng đúng..."- Seung Hyun lẩm bẩm –"Mẫu thân ta cũng thích màu xanh!"Tam hoàng tử còn định nói gì nữa thì có người đến báo, mời 2 người đến lều giữa ăn uống.***Khi thấy Tam hoàng tử đến cùng với Seung Hyun, cả Ji Yong lẫn Young Bae đều liếc nhìn nhau. Theo như chỗ ngồi sắp xếp, Tam hoàng tử đến ngồi cạnh Thái tử, còn Seung Hyun ngồi cạnh Ji Yong.Young Bae vừa nói chuyện với hoàng thượng và các vị quan, thỉnh thoảng lại liếc sang cậu em trai ngồi cạnh. Tam hoàng tử, dù cho Quý Phi có chuẩn bị cho cậu ta kỹ thế nào, thì xem chừng Tam Hoàng tử lại không biết làm sao để mở lời nói chuyện trước và lôi kéo sự chú ý của phụ hoàng. Thế càng tốt – Young Bae nghĩ, một đứa trẻ 13 tuổi cũng chưa thể quá lấn át anh được, nhưng đề phòng vẫn hơn.Tuy nhiên, không phải Tam hoàng từ không để ý đến chuyện lấy lòng phụ hoàng. Quý Phi đã dạy cậu nên lắng nghe phụ hoàng và thái tử nói chuyện rồi cố gắng đưa ra ý kiến, hoặc hỏi thêm gì đó như là để học hỏi cũng được. Để phụ hoàng nhìn đến cậu. Vậy mà giờ mọi thứ mẫu thân dạy cậu đều quên hết, cậu chỉ đang khó hiểu: sao thái phó của Thái tử - Kwon Ji Yong, lại có vẻ thân thiết với anh trai cậu - Nhị hoàng tử như vậy?Đáng ra họ không thân nhau như thế chứ? Đến mức Ji Yong còn lấy gừng ra khỏi bát Seung Hyun, gắp sang bát cậu mấy món, rồi lại lấy lại mấy món khác mà cậu không thèm đụng đũa đến. Xung quanh quan viên thì ăn uống chúc rượu nhau, Thái tử và Tể tướng thì hầu chuyện hoàng thượng. Còn Tam hoàng tử, thì nhìn Nhị hoàng tử và Ji Yong thân thiết.Trông họ thân còn hơn anh em bình thường nữa, mình cá là kể vả với thái tử thì Seung Hyun cũng không có vẻ thoải mái như thế! – Tam hoàng tử nghĩ. Và có chút khó chịu ghen tị nhen nhóm trong lòng cậu. Khiến cậu không thể nghe lời mẹ mà để ý đến phụ hoàng, trong lòng chỉ tràn ngập câu hỏi: tại sao? Tại sao lại thân với hắn? Không phải huynh đệ ruột thịt hay ai khác, lại là hắn?Và Ji Yong để ý hết, anh luôn thấy có khí lạnh nhìn sang mình từa phía dãy bàn đối diện, và khi thấy ánh mắt của cậu bé áo đỏ mận kia, anh thấy nó giống hệt ánh mắt của chính mình khi thấy cậu thân thiết với người khác, khi thấy cậu vẫn gần gũi với tên hầu Dong Ho hơn anh, khi thấy cậu vui vẻ và nghe lời hết mực Đại thúc gàn dở. Khi nghe cậu bảo: cậu học võ là vì Đại thúc bảo cậu nên học, anh cũng có cảm giác ghen tị giống hệt như vậy.Vậy ra - Ji Yong giả vờ như không để ý đến Tam hoàng tử, vẫn thỉnh thoảng chuyển đồ ăn cho Seung Hyun – cậu cũng có hứng thú với Seung Hyun sao....

[Nyongtory] Thủy (RimaKenji)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant