Phần 15

203 15 1
                                    

au : https://vip-rima92.blogspot.com/2016/03/thuy-chap-15.html


15.Seung Hyun để Ji Yong ôm mình trên xe ngựa, vẫn như cũ, cậu nhìn ra ngoài xem quang cảnh đường đi. Nhưng trong đầu cậu thì chỉ tập trung vào chuyện sáng nay. Ji Yong giận khi có kẻ khác đụng vào cậu. Thật ra anh ta giận tất cả. Cậu đánh cờ với người khác, nói chuyện với người khác, đụng chạm với người khác... chỉ thế thôi cũng đủ cho anh nổi giận rồi. Thế nhưng bản thân anh ta cũng đi uống rượu bên ngoài đấy thôi? Sao anh ta có thể cấm đoán cậu trong khi bản thân thì vui vẻ bên ngoài?Cho đến khi xe ngựa dừng ở thương hội của chú cậu, Ji Yong vẫn dẩu mỏ giả vờ giận dỗi, nắm tay đỡ cậu xuống xe ngựa. Anh nào biết rằng chính Seung Hyun mới đang nổi sóng bên trong.Người ta bảo, lứa tuổi 15 16 là lứa tuổi nổi loạn. Và cậu mà đã nổi loạn, thì phải làm sao để anh tức điên mới thôi. Ji Yong bắt đầu tìm hiểu xem, học viện cho các nho sinh ở đâu, bắt đầu sáng mai anh và cậu sẽ đến xem. Nhưng Seung Hyun thì ngược lại, cậu hỏi xem tửu lầu nổi nhất trong vùng ở đâu."Cậu đi đâu vậy?"- anh hỏi khi thấy Seung Hyun ăn mặc chải chuốt chuẩn bị ra ngoài"Đi dạo thôi!""Sao không đợi tôi về rồi cùng đi?"- anh vừa đi hỏi học viện bên ngoài về -"Còn chưa ăn tối nữa mà?""Khỏi, ta sẽ ăn ở ngoài!"Ji Yong giữ tay cậu lại khi thấy cậu đội mũ bước ra"Có chuyện gì sao? Thái độ của cậu là lạ?"Rõ ràng sáng nay anh mới là người cáu giận mà? Sao chỉ sau chuyến đi thôi đã thay đổi rồi?"Chả có gì hết!"- cậu gạt tay anh ra –"Suốt ngày dính lấy ngươi, ta chán rồi! Để ta đi 1 mình mấy bữa đi!"Bụng anh như vừa có ai thụi một quả, cả người cứ thế lạnh đi. Nhưng Ji Yong chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn cậu bỏ ra ngoài.Seung Hyun hả hê bước ra ngoài, bảo ông đánh xe:"Nếu hắn hỏi thì cứ bảo ta ở kỹ viện!""Không phải là nên giấu cậu ấy sao?"- ông bác hỏi lại"Ta cố tình chọc tức hắn mà! Hắn không đến thì còn gì vui nữa!"Ông bác vừa cười vừa lắc đầu. Ông là người đánh xe của phủ tể tướng, thiếu gia nhà ông ít khi tức, mà tức lên thì kinh khủng lắm đấy.***"Thiếu gia, ngài đến đây sao lại chẳng vui vẻ gì thế?"- một cô em vừa trẻ vừa đẫy đà ngồi cạnh cậu. Xung quanh phòng còn có tiếng cười nói, tiếng đàn hát từ các gian phòng khác vọng sang nữa.Seung Hyun bỗng nghĩ, thật tình là chán chết. Sao đi uống rượu lại chả vui gì thế này? Có lẽ nếu Ji Yong mà đến đây thì vui lắm, anh ta hẳn có kinh nghiệm ăn chơi hơn cậu mà. Hoặc do tối qua hắn uống rượu với đàn ông nên đương nhiên sẽ vui hơn cậu ngồi đây. Thế là thay vì trả đũa Ji Yong, cậu lại càng tự chuốc bực vào người."Ta chỉ... thấy bực mình!"- cậu uống thêm ngụm rượu"Ngài cãi nhau với ý trung nhân?"- cô gái rót thêm rượu cho cậuSeung Hyun gật đầu"Nàng ta làm gì sai sao?"Ha...- Seung Hyun bật cười, Cô gái không hiểu gì, lại hỏi tiếp"Nàng ấy cãi lời ngài?""Hắn... nàng ta đi uống rượu với kẻ khác!"- cậu bắt đầu kể"Uống rượu..."- cô gái giật mình –"Nàng ta... cũng giống thiếp sao?"Cô hiểu lầm rằng Seung Hyun đi thích một ca kỹ khác"Không phải... nàng ta là tiểu thư... Vốn là đính hôn với ta rồi, lại đi uống rượu với kẻ bằng hữu khác!"Mà cái kẻ bằng hữu đó còn sờ soạng ta nữa – cậu vừa nghĩ vừa cắn miếng thịt gà. Cô gái mỉm cười:"Nếu ngài ghen thì cứ nói thẳng ra là được! Ngài có quyền mà!"Quyền... có quyền sao?"Ta không muốn coi mình là chủ hắn!"Cậu chưa từng nghĩ sẽ dùng thân phận hoàng tử với Ji Yong khi ra khỏi kinh thành."Chủ tử gì chứ? Nàng ta đã đính hôn với ngài, là người của ngài rồi! Ngài có quyền nói nàng ta không được ra ngoài với người khác!"Seung Hyun im lặng 1 chút, rồi giọng cậu nhỏ đi"Nhưng mà...ta không muốn...không muốn để hắn biết là ta ghen!"Ôi trời – cô gái nghĩ thầm, không muốn người ta biết mình ghen, nhưng muốn người ta phải tự biết thân biết phận thủ tiết ở nhà sao?"Vậy thì ngài cưới nàng ta đi! Xuất giá rồi sẽ không còn được tự do nữa! Ngài cũng không phải lo!"Đúng rồi, Seung Hyun lại cảm thấy có thêm cục đá tảng nặng trĩu đè lên ngực. Cậu sẽ không thể thành thân với Ji Yong được, cả đời sẽ không được biết thế nào là thành thân."Ta chưa đủ tuổi!"- cậu nói bâng quơ"Em hiểu rồi!"- cô gái rót thêm rượu –"Ngài chưa thể cưới nàng ấy, lại không muốn để lộ ra là đang ghen, nên mới đến đây để nàng ấy ghen lại chứ gì?""Đúng rồi đó!"- cậu vuốt tóc cô gái –"Hừ, hắn nói ta không được đi với người khác, nhưng bản thân hắn thì sao?""Bản thân ta thì sao?"Ji Yong đi ở ngoài vào, mặt anh đen đến mức ngay cả cậu đang ngà ngà say cũng thấy lạnh người."Ra ngoài đi!"- cậu nói với mấy người trong phòng.Ji Yong khó chịu ngồi khoanh tay trước mặt cậu"Tôi đã nói là không được để ai chạm vào còn gì?""Ta đâu có để ai chạm vào?"Rõ ràng cô gái kia ngồi đối diện cậu – ngay chỗ của anh đấy thôi?"Sao cậu lại đến đây uống rượu?"Anh không hiểu, sao bỗng dưng cậu lại bỏ anh mà đến lầu xanh, trong khi rõ ràng sáng nay đã làm hòa với nhau rồi? Nhưng Seung Hyun chẳng nói gì thêm cả, cậu chỉ uống rượu. Ji Yong lờ mờ đoán ra"Cậu khó chịu vì tôi đi uống với người khác?"Seung Hyun vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Cậu bỏ đi vào cuối thu, tới giờ cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi. Chắc chỉ vài ngày nữa là có tuyết. Ji Yong bắt đầu sán lại gần cậu"Sao? Khó chịu vì chuyện tối qua? Cậu ghen hả?"Anh vui mừng ra mặt, tay bắt đầu đặt lên vai cậu"Ghen sao? Cậu ghen hả? Chỉ là ra ngoài uống tí rượu thôi, đâu có gì khác đâu?""Thì ta đây cũng chỉ ra ngoài uống tí rượu thôi?"Như thế này đâu có tính chứ? – Ji Yong bĩu môi"Tôi đi điều tra tên nho sinh kia, cậu thì điều tra cái gì? Đừng có giận lẫy nữa!"Cậu chẳng thèm nghe anh, hừ một tiếng rồi nằm hằn ra bàn, nhìn ra mặt hồ lộng gió."Đi về thôi, trời lạnh rồi!"- anh ôm cậu từ phía sau"Nếu ngươi không muốn người khác động vào ta, thì cũng đừng để ai động vào ngươi!"- cậu nói với anh –"Và nếu ngươi đi uống rượu bên ngoài, thì cũng đừng cấm ta không được đi!"Ji Yong nhìn cậu, mặt cậu hơi hồng hồng do rượu, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Rõ ràng là vừa ghen còn vừa chiếm hữu nữa. Khác với anh. Nếu anh ghen, sẽ lập tức giữ chặt không buông. Nhưng nếu cậu ghen, thì lại lập tức buông bỏ, làm lại y hệt như đối phương đối xử với mình."Khó chịu lắm hả?"- anh cúi xuống –"Bị bỏ lại trong phòng 1 mình, không được đưa đi theo! Rất khó chịu đúng không?"Anh ngồi một lúc thôi đã nóng ruột rồi, nữa là đương kim nhị hoàng tử, cả đời chả chịu thua ai, nhưng lại nhường anh chứ?Seung Hyun cụp mắt xuống, để anh ôm vào lòng. Dù cậu không nói gì, dù luôn tỏ ra không quan tâm, những thật ra là khó chịu điên lên được.***Đáng ra 2 người sẽ đến một học viện của vùng để tìm người, nhưng trên đường đi, cậu lại nhìn thấy một ngôi chùa trên núi. Vậy là cả 2 lại xuống xe, leo từng bậc thang bằng đá lên chùa chơi.Trời thì lạnh, càng lên núi lại càng nhiều hơi sương. Cây cỏ ẩm ướt giỏ nước xuống đất. Ji Yong khoác thêm áo khoác cho cậu rồi cả 2 cùng đi."Không thể để tìm người xong rồi đi chơi sao?"- anh vừa thở vừa hỏi"Chúng ta vốn dĩ là đi chơi, tìm người chỉ là phụ thôi!"- cậu vừa đi vừa ngắm nghía những bậc thang đá khắc hình búp sen."Tình hình hiện nay của Tam hoàng tử thế nào rồi?""Ngươi hỏi ta làm gì, ngươi cũng có nguồn tin mà!"Hai người đi qua một cây cầu đá, chân cầu được uốn cong hình bán nguyệt xinh xắn, bên dưới là dòng suối đang róc rách chảy, ngay gần đó là một hiên nghỉ chân mái ngói đen, cột gỗ đỏ được các sư chùa dựng lên cho khách bộ hành. Mái hiên và cả cây cối như hòa lẫn vào màn sương, còn Seung Hyun thì cứ nhìn khung cảnh đằng xa đó.Ji Yong mím môi, người đánh xe đi cùng cả 2 vừa là vệ sỹ, vừa là người thu thập tin tức cho anh và bố anh. Seung Hyun đã đoán ra từ lâu."Đúng như chúng ta dự tính, Tam hoàng tử được Hoàng thượng gọi đến thư phòng nhiều hơn! Quý phi không bị giam mà chỉ bị đưa vào lãnh cung! Bộ Hộ trừ việc bị xử đúng tội ra, cũng không bị xử nặng hơn gì! Quý phi còn mấy người anh em họ và cha nàng ta nữa! Tam hoàng tử không quá thiệt hại!"Seung Hyun chỉ ừm một tiếng. Nếu Thái tử bắt đầu phải suy nghĩ lấy lòng phụ hoàng, không được gây sự với Tam hoàng tử thì cậu và Ji Yong sẽ rảnh tay đi chơi hơn.Ji Yong đã đi lên bên cạnh cậu từ bao giờ, nắm tay cậu, cả hai cùng bước những bậc đá cuối cùng lên chùa.Khác với tưởng tượng của cậu, chùa to hơn cậu nghĩ, có 2 gian thờ. Một gian thờ nhỏ bên ngoài nghi ngút hương khói do khách hành hương và người dân đến thờ phụng. Một gian thờ to bên trong để tất cả phật tử tụng kinh và nghe giảng pháp.Xây xung quanh khu đất chùa chính là các dãy nhà để ngủ nghỉ. Sau chùa có một khoảng sân rộng lớn để tập võ. Khi 2 người đến, các phật tử đang ngồi tụng kinh. Một vài người đi lấy nước về lau dọn, số khác lại ra sân tưới rau.

[Nyongtory] Thủy (RimaKenji)Where stories live. Discover now