Phần 19

186 14 1
                                    

au : https://vip-rima92.blogspot.com/2016/05/thuy-chap-19.html


                                                                    Chap 19

Jung Joon Young đứng nấp ngoài cửa, nhìn người đang điều chế thuốc ở bên trong. Một tên cao kều, dáng người thanh mảnh, mắt sắc nam tính - nhưng giờ đang mở to để nhìn thảo dược. Môi thì thỉnh thoảng trề ra, giống như trẻ con vậy. Trông hắn ta cứ bingu thế nào ấy.

"Đứng rình rập gì đây?"- Đại thúc ở đằng sau vỗ vai cậu

"Cái tên Choi Seung Hyun này, thật sự chế được dược thảo sao?"

"Ta mang đến mấy con chuột, thử là sẽ biết."- Đại thúc giơ cái lồng bẫy chuột lên, làm Joon Young sợ hãi lùi về sau

"Đồ nhát gan"- Đại thúc lắc đầu nhìn thằng cháu rồi đi vào trong, Joon Young cũng bĩu môi đi vào

"Điều chế đến đâu rồi?"


"Không hiểu sao..."- họ Choi cau mày nhìn đại thúc -"Nếu pha chế riêng thì sẽ không có mùi, nhưng trộn cùng bột đậu xanh thì sẽ có mùi khác lạ với bánh đậu xanh thông thường"

"Có khi nướng lên sẽ không có mùi?"- Joon Young góp ý

"Ai vậy?"- họ Choi chỉ vào cậu

"Cháu trai của ta."

"Nhìn như con nhái ấy...."- họ Choi bĩu môi, tập trung vào điều chế thuốc

"Ngươi..."- Joon Young khó chịu nhìn chú mình đang che miệng cười

"Mẫu độc nào trộn vào với bánh cũng đều được nướng hết mà, nhưng vẫn lộ rõ mùi khác biệt."- Đại thúc bảo Young Jung

"Sắp đến trung thu rồi... nếu không kịp chế ra cách thì làm sao?"- cậu hỏi Đại thúc

"Chắc chắn sẽ chế ra thôi."- họ Choi đứng bên cạnh nói vào.

Vừa bị chọc quê, Young Jung chẳng thèm tin lời hắn

"Ít nhất cũng phải nhẹ mùi đi 1 chút..."- cậu ngửi chỗ bánh nướng đang đặt bên cạnh -" Nguội rồi mà vẫn có mùi khang khác..."

"Biết rồi biết rồi..."- họ Choi quay sang bảo Đại thúc -"Bảo hắn ra ngoài đi, ta không thể tập trung được."

"Nửa tháng rồi ngươi tập trung cũng có ra cái khỉ gì đâu..."- Joon Young phẩy tay áo đi ra ngoài.

"Lần sau đừng có để hắn đến đây nữa!"- họ Choi khó chịu bảo

Đại thúc không nói gì, chỉ nhìn lũ chuột vừa ăn bánh xong liền nằm quay ra đất

"Độc tính cũng vừa vừa thôi, nhỡ Seung Hyun ăn vào còn chưa có thuốc giải đã lăn ra đó, không đền nổi mạng đâu."

"Vậy đừng để cậu ta ăn là được?"- họ Choi không hiểu

"Nếu không tránh được phải ăn thì cũng phải cần thận."- Đại thúc gọi người vào dọn dẹp- "Ngươi lo nốt đi, ta đến chỗ Seung Hyun"


***Seung Hyun ngoài vẻ buồn chán hơn thường ngày ra, vẫn không có gì đáng lo ngại cả. Tay cậu đã có thể cử động nhẹ nhàng một chút. Nhưng chắc do cả tháng trời không được gặp Ji Yong, cậu có phần thất thần hơn bình thường."Đợi mọi chuyện trôi qua, ngươi và hắn lại có thể hành tẩu giang hồ rồi."- Đại thúc cầm cánh tay cậu giơ lên giơ xuống, xem chừng giơ lên cao thì tay cậu vẫn đau."Đành phải thế thôi...""Ngày mai các đại diện của Sungkyungwan sẽ được vào bàn luận với Hoàng thượng về kỳ thi tuyển năm nay đấy. Nếu muốn ngươi có thể ra gặp hắn.""Hoàng tử không được phép thượng triều, sao có thể ra chính cung chứ.""Thì ra bên đường, vườn hoa gì gì đó, chắc sẽ nhìn thấy nhau thôi."


"Con đâu phải nữ nhân, mới không gặp ít lâu đã sốt rột không chịu được? Sau này còn cả đời cơ mà."- cậu hỉ mũi nói

[Nyongtory] Thủy (RimaKenji)Where stories live. Discover now