Chương 4

189 8 1
                                    


Chương 4:

Đánh thức Đỗ Lăng là nhân viêc phục vụ phòng, trong cơn mơ mơ màng màng cậu đón lấy điện thoại. Thanh âm ngọt ngào của tiếp tân hỏi cậu có muốn thuê tiếp căn phòng hay không, có cần cái gì hay không. Thuê tiếp gian phòng, cám ơn tiếp tân, Đỗ Lăng trở về giường, ha hả...thì ra đã 12h rồi. Cả người hiện tại bủn rủn không thể khó nói, cần cái gì? Hắc hắc....tôi hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ!!!!

Đưa tay lục lọi dưới gối đầu tìm đồng hồ Rolex (khoe của :'( ) nhìn thoáng qua một chút. Chết tiệt! Hôm nay là thứ hai rồi! Cư nhiên bị tên khốn đó đùa giỡn nhưng một ngày hai đêm! Đáng hận~~~

Tên khốn! Mày chết chắc rồi! Hanh! Kêu là Vu Vân phải không? Mày luôn ở club để luyện "công phu" phải không? Chờ coi tao thu thập mày đây này!!

Ô~~~~ Đồ quái vật! Tên biến thái chết tiệt! Sao lại có thể dai sức như thế chứ~~~~ ai ô! Thắt lưng tội nghiệp của tôi!!!!

Một giờ sau, Đỗ Lăng bị đánh thức bởi tiếng chuông dai dẳng, là ai vậy? Không phải đã nói không cần phục vụ gì nữa mà? Chẳng lẽ muốn ép tôi đi khiếu nại quản lý của mấy người mới chịu sao?

A? là bài Romeo & Juliet, là chuông điện thoại của mình. Nhưng, ai vậy? Đáng ghét! Không tiếp....Không tiếp! Gọi điện thoại của tôi thì thế nào? Không tiếp! Tôi muốn ngủ~~~~~

10 phút sau, Đỗ Lăng chịu thua mà đứng lên chậm rãi tìm trong góc. Từ trong túi áo lấy ra điện thoại, số gọi đến là của anh hai.

Ách...không xong, dường như là cậu có hẹn với anh hai sáng sớm thứ hai, chính là ngày hôm nay, cùng đi đến phòng làm việc của anh cả để thảo luận về bản thiết kế xây dựng dự án Hoằng Uyển. Sau đó thì đi với anh hai đến xem tiến độ công trình. Chết....Thảm rồi!!!!!!!

Quả nhiên, Đỗ Bang ngữ khí nhẹ nhàng khiến Đỗ Lăng toát một thân mồ hôi lạnh.

"Đỗ Lăng tiên sinh, tôi có thể hỏi anh là hiện tại đã mấy giờ rồi không?"

"Anh hai~~~~"

"Làm ơn gọi tôi là Đỗ quản lí! Không đến được thì cũng phải gọi báo một tiếng, sáng sớm hôm nay không nghĩ là bị chú mày cho leo cây!!!"

"Anh hai, em...."

"Chú giọng nói hôm nay sao lại khàn vậy? Sao vậy? Tối qua vui vẻ hăng say quá nên hôm nay lỡ hẹn với anh mày sao? Chưa tỉnh ngủ hả?"

"Gần đúng đó anh hai...." Đỗ Lăng nhanh chóng ứng biến, làm bộ ho khan: "Khụ... khụ... khụ... em... em bị.... em bị cảm..."

"Cảm? Con trâu hoang dã như ngươi mà bị cảm? Ha ha ha ha ha........."

Đỗ Lăng cúp máy, oán hận trở về giường. Thằng nhóc chết tiệt! Hại tao bị anh hai cười....Hanh! Toàn bộ đều ghi hận lên người mày! Ngày mai có lật tung cả thế giới cũng phải tìm ra mày, đến lúc đó xem tao làm sao mà xử mày!!!

5 phút sau, nhạc chuông Romeo & Juliet lần thứ hai vang lên làm Đỗ Lăng thở dài. Tình thế cấp bách, tìm đủ mọi lý do đều đem ra bịa hết. Dường như mình cùng các ông anh sống với 10 năm chưa từng bị cảm hay phát sốt lần nào thì phải? Ai! Điện thoại truyền đến thanh âm đứt quãng của Đỗ Bang: "Em trai, chú đừng có làm anh sợ đó? Mau nói cho anh hai biết thằng em trai yêu quý của tụi này "bị cảm" như thế nào?

Cường Gian [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ