CHAP 67: Đĩa CD

1.1K 65 0
                                    

--------

"Anh Duẫn Kì!"

Lúc cậu quay lại, Mân Duẫn Kì mới nhìn thấy cậu đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt.

Đây không phải lần đầu tiên cậu ta thấy cậu khóc, khi còn bé không ít lần cậu chọc cậu khóc, nhưng những lần đó đều là đùa giỡn, cậu bé này cũng thế, khóc lớn tiếng xong, lại vui cười tìm mình chơi.

Thế nhưng lần này không giống, khóc không thành tiếng mang theo rất nhiều uất ức, quá nhiều điều hắn không hiểu.......Chí Mẫn của hắn, khi hắn không có ở đây rốt cuộc bị ức hiếp như thế nào? Quyền ức hiếp kia chỉ thuộc về mình mà thôi.

Nhìn thấy người đến là Mân Duẫn Kì, Chí Mẫn vội vàng lau sạch nước mắt. Cậu không muốn bị người khác nhìn thấy mình như vậy.

"Chí Mẫn, em khóc sao?"

"Không có.......Hạt bụi bay vào mắt thôi!"

"Còn nói, giọng nói không nhu vậy, ai trêu chọc em? Nói cho anh biết, anh giúp em báo thù." Những lời hắn nói là thật.

Chí Mẫn nhìn về phía Mân Duẫn Kì, thật vất vả mới nhịn được không để nước mắt rơi xuống.

"Anh Duẫn Kì, em nên làm gì, em thật khổ sở, nhưng không biết nên nói với ai......." Chí Mẫn nói xong, tựa vào vai Mân Duẫn Kì khóc.

"Là Kim Tại Hưởng phải không?" Hồi lâu, Mân Duẫn Kì nói ra cái tên này rồi nhìn Chí Mẫn chăm chú.

"Làm sao anh......." Làm sao anh Duẫn Kì biết? Rõ ràng bọn họ mới gặp nhau hai lần.

"Làm sao anh không biết chứ? Ba em chuẩn bị hợp tác với công ty anh nhưng vẫn chưa được tổng công ty đồng ý, thì ra vẫn là hắn thao túng sau lưng." Mân Duẫn Kì không nói đến chuyện riêng của Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng mà đem chuyện trong công ty nói cho Chí Mẫn nghe.

"Anh cũng biết, việc hắn làm sau lưng người khác, còn có những chuyện làm với anh!" Mân Duẫn Kìđưa tay ôm Chí Mẫn vào trong ngực. Đây là người từ nhỏ lớn lên cùng cậu ta, cậu ta lớn hơn cậu bốn tuổi, thường ỷ lớn hiếp nhỏ. Cậu ta đã từng nghĩ về sau sẽ thổ lộ với cậu, nhưng khi cậu ta trở về, phát hiện ra người đàn ông khác đã nắm tất cả những gì thuộc về cậu trong tay.......

"Anh Duẫn Kì!" Chí Mẫn ngước mắt nhìn hắn, có chút khó tin, cậu vẫn cho rằng không có ai biết, chỉ có mình lẳng lặng chịu đựng, không nghĩ tới anh Duẫn Kì là người bị hại lại biết hết chuyện tình "Thật xin lỗi anh Duẫn Kì, đều là em hại anh!"

"Đứa bé ngốc, tại sao lại nói vậy chứ?" Mân Duẫn Kì dịu dàng lau đi nước mắt của cậu, động tác êm ái, lau đi không chỉ là nước mắt cậu còn có vết thương trong lòng cậu.

Từ đó đến nay, Chí Mẫn không dám nói cho bất kỳ ai nghe những chuyện này, nhưng có một ngày, rốt cuộc có người đứng về phía mình, cậu cảm thấy có người để dựa vào, có người có thể chia sẻ cùng mình.

"Em không sai, anh cũng không sai, đó là người đàn ông quá mức, có một ngày, anh sẽ đem những khổ sở mà chúng ta phải gánh chịu trả lại cho hắn. Em cũng là người bị hại, bị buộc làm việc mình không muốn làm."

Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ