Chap 3

368 17 3
                                    

Sáng hôm sau
Cậu từ trước đến nay được mệnh danh là một con gấu mỡ, cậu ăn rồi chỉ biết ngủ ,cậu là đệ nhất ngủ nướng . Nhưng hôm nay cậu dậy từ rất sớm, vscn rồi thay quần áo chạy ù xuống nhà để ăn sáng. Cậu vừa chạy xuống đã nghe tiếng hét của em gái cậu Lee Hana
 -Ba mẹ ơi hôm ni anh hai không cần ai thức mà tự giác dậy rồi kìa, chuyện lạ khó tin nha
Cậu nghe con bé nói vậy liền đập vào đầu nó rồi cũng không chịu thua mà hét lên
 -Em im đi! Hôm nay anh chính thức đi làm rồi đấy, anh là người đã trưởng thành rồi đấy
Ông bà Lee nghe vậy chỉ biết cười thua hai anh em này gần nhau là như Tom và Zerry
Hana vẫn tiếp tục chọc cậu nhưng cậu bỏ tâm những câu đó ngồi vào bàn ăn thật nhanh rồi nhanh chóng đến công ty làm việc.
Đến công ty cậu chào hỏi mọi người thật thân thiết rồi vào chỗ làm đã được bố trí sẵn chỗ cho cậu, cậu được vào làm ở phòng kinh doanh do buổi đầu nên không có nhiều việc làm cậu chỉ chơi điện thoại rồi lại nằm ngủ. Đến giờ trưa cậu đang định đi ăn cùng chị Dara- đồng nghiệp mới ngồi cạnh cậu thì anh nhắn tin bảo cậu lên phòng anh có việc. Cậu đi thang máy lên tầng cao nhất rồi đến trước cửa phòng anh, đứng trước phòng cậu hồi hộp gõ cửa bên trong không phản hồi, 5 phút sau anh bước ra lôi tay cậu đi không để cậu kịp phản ứng lúc, nhận ra đã ngồi trên xe anh cậu mới gặng ra được một câu hỏi
 -Chúng ta đi đâu vậy?
 -Từ nay trở đi buổi trưa cậu phải đi ăn với tôi, buổi chiều qua nhà nấu đồ cho tôi ăn
Cậu nghe thoáng qua thì cứ như anh nói muốn cậu làm osin cho anh nên vừa nghĩ đến đây cậu đã kịp phản kháng
 -Này tôi sẽ không làm osin cho anh đâu nhé
 Anh bất giác nở nụ cười
-Tôi không muốn cậu làm osin cho tôi nhưng tôi muốn thế nếu không e rằng ngày mai cậu sẽ không được đến công ty tôi làm việc đấy
Cậu thật sự không thích chút nào nhưng nghĩ đến sự nghiệp công ty V.I sau này thà cậu chịu khổ một chút mà có thể giúp tâm huyết cha cậu bền vững thì vậy cũng được
 - Nhưng anh không được làm gì tôi đấy nhé
Nghe cậu hỏi vậy anh hiểu rằng cậu đã đầu ý nên gật đầu ngay lập tức rồi quay sang nhìn cậu nở một nụ cười tựa như nắng. Sau khi ăn xong anh và cậu trở lại công ty ai vào việc nấy, đến chiều anh lại đến đón cậu về nhà anh để cậu nấu ăn cho anh. 2 tuần trôi qua ngày nào cũng vậy anh và cậu cứ bên nhau vào buổi trưa và buổi chiều cho đến tối. Hôm nay đã là ngày thứ 15 anh và cậu gặp nhau, hôm nay anh ngủ không được anh trằn trọc mãi anh không biết cảm giác của anh đối với cậu là như thế nào, anh không biết thứ tình yêu anh dành cho cậu có thể đươc cậu đáp trả không. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định mai anh sẽ nói tất cả cho cậu biết từ việc anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên đến việc bây giờ anh đã yêu say đắm cậu. Còn bên kia cậu cũng không ngủ được cậu chỉ suy nghĩ về anh về những gì anh đối với cậu và đến tình yêu cậu dành anh. Sau một hồi cậu quyết định mai sẽ thổ lộ cho anh biết. Sau khi cả 2 quyết định xong đều chìm vào một giấc ngủ ngon mà từ lúc gặp nhau anh và cậu chưa có một giấc ngủ đẹp như vậy.
************************************
Sáng hôm sau, cậu ăn uống thật nhanh rồi đến công ty mong sao đến trưa để có thể gặp anh và nói chuyện. Đến trước cổng công ty cậu lon ton xuống xe nhưng bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe lao đến cậu rồi nhanh chóng vút nhanh đi. Anh cũng vừa đến công ty chưa kịp đỗ xe đã thấy đám đông trước công ty, anh có cảm giác không lành chạy đến xem, trước mắt anh là cảnh tượng một người con trai mái tóc bạch kim đang nằm trên vũng máu người con trai đó chính là người mà anh định hôm nay sẽ tỏ tình . Anh chạy lại ôm cậu, bây giờ hơi thở cậu đã quá yếu ớt nhưng cậu vẫn cố gắng gặng từng chữ nói với anh
 - Ji-yong em yêu anh
Anh nghe câu nói của cậu nước mắt lăn dài trên má, anh vẫn ngồi đó ôm cậu và khóc cho đến khi xe cấp cứu tới.
**********************************************
Trước cửa phòng cấp cứu đã 3 tiếng rồi cậu vẫn chưa ra, anh chỉ biết ngồi khóc không biết làm gì. Sau khi đã bình tĩnh anh thấy mình thật ngu ngốc khi lúc đó đã không nói anh yêu cậu nhiều nhiều lắm, lúc này anh sợ sẽ không còn cơ hội, anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh, sợ anh không còn cơ hội được gặp cậu nữa. 1 tiếng sau cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc , bác sĩ bước ra
-Ai là người nhà cậu Lee Seung Ri
Anh chạy nhanh đến
-Là tôi
-Bây giờ cậu ấy....
************************************
Trưa mai mình đăng chap tiếp ạ. Cảm ơn các bạn 😊😊

[Nyongtory/Gri]Định mệnh đã để ta là của nhauWhere stories live. Discover now