Chap 4

310 18 0
                                    

-Bây giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, có thể 2 hay 3 ngày nữa cậu ấy mới có thể tỉnh lại, sau khi tỉnh lại cậu ấy cần được bồi bổ sức khỏe
Nghe bác sĩ nói vậy anh như trút được viên đá nặng ra khỏi lòng
 -Bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy chưa ạ?
 -Được nhưng đừng làm phiền hãy để cậu ấy nghỉ ngơi
Nói rồi bác sĩ đập vào vai anh thay cho lời động viên rồi bước đi. Bác sĩ vừa quay đi anh lập tức vào trong thăm cậu. Thấy cậu nằm bất động trên giường khuôn mặt dễ thương tinh nghịch ngày nào giờ chỉ còn lại vẻ phờ phạt, mệt mỏi, đôi môi hồng hồng bây giờ được thay bằng một màu tím nhợt nhạt. Anh thấy cậu bây giờ lòng như nghẹn lại, hiện tại anh muốn làm tất cả những gì có thể làm để cho cậu tỉnh lại để trả thù cho cậu, và việc đầu tiên anh sẽ đi tìm người gây tai nạn cho cậu, anh muốn ghiền nát kẻ đó, muốn hắn nhận được những gì cả anh và cậu đang trải qua. Anh đứng bật dậy lưu luyến rời khỏi phòng bệnh ra hành lang gọi điện cho Yong Bae
 -Nè thằng bạn, mấy lâu nay mày chết mất xác đâu vậy hả Ji-yong tao tưởng mày quên mày còn có thằng bạn như tao rồi nữa chứ
 - Bây giờ tao cần nhờ mày tìm hiểu một chuyện cụ thể tao sẽ nhắn tin qua cho mày, cảm ơn mày trước
Nói xong không đợi anh ta nói lại câu gì anh cúp máy rồi nhắn tin cho anh ta,  sau đó tức tốc quay lại về phòng thăm cậu. Ngắm cậu nằm bất động trên giường, đây là lần đầu tiên anh lo cho một người như vậy, anh bỏ mặc tất cả bỏ mặc công việc chỉ để ngồi đây ngắm cậu, từ trước đến nay anh chưa làm bất cứ điều này với ai cả, chưa lo lắng sợ mất một người như vậy. Quả không là đại ca xã hội đen chỉ trong 2 tiếng Yong Bae đã tìm ra người tông vài cậu và áp giải ả đến căn nhà hoang vùng ngoại ô sau đó anh ta gọi điện cho anh báo tin. Anh nghe được điện thoại máu trong người anh như sôi lên anh muốn đến đó và cho ả ta một trận vì đã hại người của anh, nhưng cũng không thể bỏ cậu lại  bèn lấy điện thoại cậu báo tin chi ông bà Lee  rồi mới yên tâm đến xử ả ta. Ả ta vừa mới bị đánh cho ngất xỉu vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói trong một căn phòng tối om, gượng đứng dậy ả thấy một bóng dáng quen thuộc như gặp được vị cứu tinh ả ta mừng thầm rồi nói với anh bằng một giọng ẻo lả
 -Ji-yong ah anh đến cứu em đúng không anh qua đây cởi trói cho em đi
Anh nghe vậy thấy nực cười anh không ngờ thư ký của mình ả Kiko cũng là người thương thầm anh lâu nay lại là người gây ra cho cậu như hôm nay
-Cô im đi! Nói tại sao cô tại tông Seung Ri
Ả ta bất giác hiểu ra được mọi chuyện, người có cảm giác ớn lạnh run lên nhưng vẫn dùng giọng ẻo lả với anh
-Ji-yong anh biết rõ em yêu anh mà vậy tại sao anh lại đối xử quá tốt với cái thằng đó. Vì quá yêu anh nên em mới phải loại bỏ một đối thủ thôi mà
Anh nghe ả nói vậy càng lúc càng tức giận tát thật mạnh vào mặt ả để in 5 dấu tay lên đó
-Cô im đi cô yêu tôi nhưng người tôi yêu là Lee Seung Ri vì vậy lần này tôi sẽ nhẹ tay với cô coi như cảnh cáo nhưng nếu còn lần sau thì cô đừng mong mình sẽ sống sót
Ả nghe anh nói vậy vừa sợ vừa tức giận nhưng vẫn tỏ ra đáng thương trước anh
-Cậu ta không xứng với anh đâu, cậu ta đến với anh chỉ về gia sản nhà anh, người yêu anh thật lòng là em đây này
Anh không thèm nghe câu nói của ả mà nhanh ra dặn dò đàn em Yong Bae đánh đập coi như cảnh cáo rồi vứt ả đâu đó chứ đừng giết ả. Rồi anh nhanh chóng lái xe về bên cậu
************************************
Tại bệnh viện
Ông bà Lee đang chăm sóc cậu, anh bước vào lặng lẽ rồi chào hỏi. Ông bà Lee hết sức ngạc nhiên khi đường đường là một chủ tịch  công ty lớn mà trong giờ làm lại đến đây chỉ để thăm cậu nhưng sau khi nghe anh bảo là bạn của cậu ông bà cũng yên tâm đi về nhà để anh chăm sóc cậu. Thế là đã 2 ngày rồi anh vẫn ở đây chăm sóc cậu, mọi chuyện ở công ty thì giao lại cho giám đốc, ba mẹ và cả em gái cậu khuyên anh về nhà nghỉ ngơi để họ chăm sóc cậu nhưng anh không muốn rời xa cậu dù chỉ là một lúc. Tối nay anh vì quá mệt mỏi nên định sẽ chợp mắt lấy lại sức khỏe nhưng được một lúc sau anh có cảm giác bàn tay cậu khẽ ngọ nguậy trong tay anh. Anh mở mắt thấy cậu đã tỉnh anh cảm giác như muốn ôm cả thế giới của anh vào lòng. Thấy anh bên cạnh cậu rất vui nhưng bỗng nhớ lại câu nói trước lúc cậu bất tỉnh bỗng chốc lại có cảm giác xấu hổ. Anh nhìn cậu nãy giờ thấy thái độ khác lạ của cậu anh như đọc được suy nghĩ của cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu
-Bảo bối ngốc à, em có biết anh lo cho em lắm không hả. Anh tưởng chừng nếu mất em anh sẽ không sống nổi nữa đấy
Cậu nghe anh nói vậy có cảm giác rất khí hiểu
-Chủ tịch à anh nói gì vậy
-Chẳng phải em đã nói yêu anh sao vậy thì anh cũng muốn em biết anh yêu em rất nhiều. Lee Seung Ri từ đây trở đi sẽ là của Kwon Ji-yong
Cậu nghe anh nói vậy bỗng chốc có cảm giác hạnh phúc hơn lúc nào hết. Rồi anh ôm chầm lấy cậu, trong một căn phòng bệnh viện có 2 người con trai đang rất hạnh phúc vì đơn giản họ đã tìm được cả thế giới của mình.
************************************
Cảm ơn các bợn nhiều nhiều lắm ạ 😊😊. Trưa mai mình đăng tiếp ạ

[Nyongtory/Gri]Định mệnh đã để ta là của nhauTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang