Chap 12

186 13 1
                                    

Về đến nhà, Seung Ri nhìn thấy một bãi chiến trường toàn là chai rượu do anh gây ra, không giấu nỗi tức giận
-Anh làm gì thế hả? Định tự sát bằng rượu đấy hả
-Chỉ vì anh nhớ em không nổi nên nới phải uống thôi
Anh dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cậu. Cậu không dấu được cảm xúc rồi ôm lấy anh thật chặt
-Em cũng nhớ rất rất nhớ anh
Nghe cậu nói vậy lòng anh thật sự rất ấm áp
-Vậy tại sao em lại xa anh?
-Em xin lỗi mà. Chỉ là em không muốn làm kẻ thứ ba
-Ngốc em không phải kẻ thứ ba. Em là vợ anh, em là mẹ của con anh
-Em xin lỗi hôm qua đã nói...
Anh biết cậu định nói gì nên đã nhanh hơn chiếm lấy môi cậu. Sau khi cả 2 đã hết khí oxi anh mới thả cậu ra
-Anh ăn gì chưa? Em đi nấu nhé
-Anh chỉ muốn ăn em thôi
Cậu cảm thấy không an tâm trong câu nói của anh nên cố gắng lảng sang chuyện khác
-Em đói
-Vậy thì em có thể ăn anh
Cậu bó tay trước độ nhây của anh nhưng vẫn không muốn để lọt vào tay anh
-Em đói thật đấy. Đói đến chết rồi này
Thấy cậu đói như vậy anh cũng mềm lòng không nuốn để cậu đói
-Vậy em muốn đi ăn gì?
-Không cần đâu em có thể tự nấu
-Nhưng em đang đói lắm mà.
-Thế đi ăn pizza đi
-Được rồi anh ra lấy xe trước
************************************
Đến tiệm ăn pizza
Cậu thật sự không đói đến mức đó nhưng khi thấy đồ ăn hai mắt cậu sáng rực lên
-Em muốn ăn loại gì?
-Loại gì cũng được miễn là có ăn
Anh gọi cho cậu loại pizza thượng hạng nhất rồi chỉ ngồi ngắm cậu ăn
-Sao anh không ăn vậy?
-Anh ngắm em là đủ rồi
Cậu cười cười rồi tiếp tục ăn rồi nhớ ra gì đó lại ngước lên hỏi anh
-Hôm nay thứ hai anh không đi làm à?
-Anh có thể đi làm trong hoàn cảnh đó à
-Uhm vậy mai anh đi làm không? Em cũng muốn đi làm
-Chưa được đâu. Mai anh sẽ chở em qua nhà anh
Nghe câu nói của anh cậu thật sự rất ngạc nhiên cậu không nghĩ rằng mọi chuyện đến nhanh như vậy. Thấy cậu không phản ứng anh có chút hụt hẫng
-Em không thích?
-Không phải nhưng...em sợ
-Sao phải sợ? Bố mẹ anh đâu có ăn thịt em
-Anh hiểu mà chúng ta là nam với nhau đấy
-Nam thì đã sao. Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ
-Nhưng...
-Em đừng lo bố mẹ anh không phải thuộc kiểu người cổ hủ đâu. Chẳng lẻ em muốn chúng ta cứ lén lút vậy sao
Cậu nghe anh nói cũng có lí
-Được rồi. Nhưng em cũng nên mua ít gì đó chứ
-Ăn xong anh sẽ chở em đi
Cậu rất sợ- sợ rằng bố mẹ anh sẽ không chấp nhận cậu nhưng cậu tin có anh bên cạnh mọi chuyện sẽ không sao
************************************
Ăn xong cả hai cùng đến trung tâm thương mại mua sắm. Cậu không biết phải mua gì nên chỉ lẽo đẽo theo anh. Anh mua bao nhiêu là thứ, từ áo quần đến trái cây. Sau khi mua xong đã qua giờ trưa
-Hay chúng ta qua nhà hai bác luôn đi. Nếu không tối nay em sẽ hồi hộp mà không ngủ được mất
-Tùy em thôi. Vậy em đợi đây nhé anh đi lấy xe
Anh đi lấy xe rồi chở cậu đến nhà bố mẹ anh. Trước cửa anh nắm tay cậu thật cậu để cậu bớt hồi hộp. Cậu cảm thấy tim đập nhanh như thể nó sắp rớt khỏi lồng ngực. Từng bước đi của cậu thật sự rất nặng nề, cậu như thể đang bước vào địa ngục. Vào nhà cả bố mẹ anh đều đang ngồi uống trà thấy con trai về thì tỏ vẻ vui mừng
-Ji-yong ah con về nhà thăm bố mẹ đấy ạ. Vào ngồi đi con. Đây là bạn con hả? Vào nhà đi cháu
Ông Kwon tỏ ra vui mừng khi con trai về mà còn dẫn thêm bạn. Anh và cậu ngồi xuống ghế tay vẫn nắm chặt nhau. Ông bà Kwon bây giờ mới để ý đến cử chỉ của hai người không khỏi ngạc nhiên mà nhìn nhau. Anh lên tiếng trước
-Bố mẹ hôm nay con về là có chuyện muốn nói
-Con nói đi
-Con muốn kết hôn với Seung Ri
Rồi anh nhìn qua cậu, ông bà Kwon cũng chuyển sang nhìn cậu, sáu con mắt cùng nhìn cậu. Ông Kwon bỗng nhiên tức giận đứng dậy
-Có thể nếu con bước qua xác ta
Bà Kwon cũng đứng dậy đi theo ông lên lầu. Anh và cậu thật sự đã nghĩ đến trường hợp này nên cũng không mấy ngạc nhiên. Anh kéo cậu đứng dậy lôi cậu lên lầu đi thẳng vào phòng ông bà Kwon
-Nếu bố mẹ không đồng ý con sẽ từ chức rồi cùng Seung Ri đi đến một nơi khác sống
-Con có thể...?
-Có thể
Nghe giọng điệu trong câu nói của anh, ông Kwon biết càng cấm nó sẽ càng làm. Sau một hồi suy nghĩ ông lên tiếng
-Được rồi ta sẽ đồng ý nếu sau 1 năm con và cậu ấy vẫn yêu nhau
Bà Kwon, anh và cậu thực sự bất ngờ trước câu nói của ông. Anh và cậu vui vẻ đồng ý rồi cúi chào ông bà Kwon trở về nhà. Sau khi 2 người đã đi bà Kwon mới quay sang hỏi
-Ông định cho tụi nó cưới nhau thật à
-Ai nói thế?
-Ông vừa nói còn gì. Nhìn 2 đứa nó có vẻ yêu nhau thật lòng nên 1 năm sẽ không là trở ngại lớn đâu
-Bà không cần biết chỉ cần đợi thôi. Tôi chắc chắn đến ngày mai tụi nó sẽ chia tay
Ông Kwon đứng dậy bỏ ra ngoài gọi điện thoại, ông thực sự không muốn làm chuyện này nhưng vì tương lai Ji-yong ông phải làm
***********************************
Trên xe, anh rất vui nhưng không hiểu tại sao bố đồng ý nhanh như vậy. Còn cậu cũng rất vui nhưng vẫn có điều thắc mắc
-Anh ah lỡ 1 năm sau chúng ta...
Anh nghe cậu hỏi như vậy liền cau mày
-Em có yêu anh không sao lại hỏi thế
-Em rất rất yêu anh. Nhưng em sợ có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ không vượt qua được
-Anh hiểu mà con đường nào mà chẳng có chông gai, con đừơng nào mà chẳng có khó khăn. Sẽ có nhiều lần ta muốn từ bỏ nên những lúc đó hãy nghĩ đến nhau ta chắc chắn sẽ vượt qua
Nghe anh nói cậu cảm giác thật sự ấm lòng. Cậu quay ra cửa sổ nhìn ngắm một lát rồi thiếp đi. Anh và cậu cứ tưởng hạnh phúc đã đến nhưng đâu biết được họ sắp phải trải qua một con đường thật sự rất chông gai.
************************************
Hôm nào cũng xin lỗi mệt quạ nên rất muốn đăng chap sớm nhưng thực sự rất rất là bận luôn. Nên quyết tâm đây sẽ là lần cuối cùng xin lỗi. Xin lỗi các bợn nha  🙇. Mình hứa lần sau sẽ đăng sớm 😂😂. Bắn tim các bợn, yêu các bợn nhiều 😍😗😙😘😚.

[Nyongtory/Gri]Định mệnh đã để ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ