Chap 9

199 9 2
                                    

Vừa tan ca anh đã nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi xuống phòng kinh doanh đón cậu về. Mọi người lần lượt đi ra nhưng chưa thấy cậu anh sốt ruột gọi điện cho cậu nhưng khóa máy rồi anh gọi cho trưởng phòng mới biết trước giờ tan ca 1 tiếng cậu đã xin về. Anh bất giác được việc không lành nhanh chóng lấy xe về nhà xem sao. Nhà cửa đều chìm trong im lặng lên phòng thì không thấy cậu, đồ đạc của cậu cũng biến mất. Ngồi xuống lấy lại bình tĩnh, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu hay có ai nói gì khiến cậu bỏ đi hay không? Nghĩ đến camera ở công ty ann nhanh chóng lái xe đến đó xem. Công ty bây giờ mọi người đã về hết không còn một bóng người, anh đi thẳng đến phòng bảo vệ chỉ còn lại một người trực đêm
-Cho tôi xem camera chiều nay đi
Thấy chủ tịch tới mà không báo trước cùng với vẻ mặt tức tốc, bác bảo vệ run rẩy làm theo. Trong camera ghi rõ lúc cửa thang máy mở ra có cậu và ả Kiko trong đó nhưng từ vừa lúc đó đến hết 15' sau thì đoạn phim lại bị rè và mất luôn hình ảnh
-Tại sao đoạn phim lại bị mất?
-Tôi...tôi không biết ạ
-Vậy chiều giờ có ai vào đây không?
-Dạ...dạ không ạ...à hồi nãy tôi có rời khỏi công ty tầm 5' để đi mua cafe ạ
-Sao ông dám bỏ việc hả?
-Không...không dám ạ lúc đó trong công ty không còn ai để nhờ nữa nên tôi mới....
Anh đập mạnh tay xuống bàn rồi nhanh chóng đi ra khỏi công ty hòa vào dòng người tấp nập đi tìm cậu. Anh đến những nơi anh và cậu hay đến, đến những nơi cậu bảo muốn đến, đến những tiệm ăn cậu thích đến cả nhà cậu nhưng đều không tìm được bóng hình quen thuộc ấy. Anh chán nãn vào quán bar Start uống rượu rồi gọi thêm ông anh họ Seung Hyun đến
-Anh ah đến bar Start uống với em vài ly đi
-Được rồi 10' nữa anh sẽ đến
************************************
Còn cậu từ khi ra khỏi nhà anh, cậu cứ đi lang thang. Cậu không biết nên về đâu, nếu về nhà chắc chắn bố mẹ cậu sẽ lo lắng cho bộ dạng hiện tại của cậu, nếu đến khách sạn ở thì cũng chỉ là tạm thời không thể nào lâu dài được. Cậu sực nhớ ra Dae Sung mới mua một căn nhà ở vùng ngoại ô chắc có lẽ sẽ ở lâu được, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Dae Sung
-Dae hyunh ah anh đang ở đâu vậy?
-Đang ở nhà mới của hyunh này, em rãnh không qua đây chơi đi
-Hyunh cho em địa chỉ đi
-Được rồi hyunh nhắn cho em địa chỉ giờ đây
Sau khi có địa chỉ nhà Dae Sung cậu bắt taxi đến
🔔Kính kong...kính kong...🔔
-Ai đấy
-Hyunh ah Seung Ri của anh đây này
Vừa nghe thấy Riri tới Dae hí hửng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa Dae đã giật mình khi thấy cậu tay xách vali, người thì bơ phờ, mệt mỏi
-Riri ah em sao vậy?
-Vào nhà đi rồi em kể hyunh nghe
Nói rồi cậu đi thẳng vào nhà để lại vali cho Dae mang vào. Cậu uể oải nằm dài trên ghế sôpha rồi thở dài kể mọi chuyện cho Dae nghe. Nghe xong Dae tức giận thay cậu nhưng hiện tại cũng không thể xoa muối vào vết thương của cậu chỉ đành an ủi
-Riri ah chuyện gì cũng sẽ qua thôi, bây giờ em lên lầu tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm với hyunh đi
-Em ăn rồi ạ. Vậy giờ em có thể ở phòng nào?
-Em lên lầu rồi rẻ phải đi
Cậu bước từng bước chân nặng nè lên lầu theo hướng dẫn của Dae Sung cậu mở cửa bước vào phòng. Dù căn phòng này nhìn có vẻ ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng trống trãi, trống trãi vì thiếu anh. Tắm rửa xong cậu cố đặt lưng xuống ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại cậu lại nhớ đến anh, nhớ đến vòng tay anh, nhớ đến giọng nói ấm áp của anh. Càng nhớ nước mắt cậu lại tuôn ra. Đêm đó cậu đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tưởng chừng khóc đến hết nước mắt.
************************************
Tại căn biệt thự của Ji-yong
Sau khi rời khỏi quán bar về đến nhà, Ji-yong vẫn không tha cho Seung Hyun mà bắt ông anh của mình tiếp tục cùng uống rượu
-Ji-yong ah em đừng uống nữa, em đã uống nhiều lắm rồi đấy.
-Anh kệ em đi, bây giờ em không uống rượu thì biết làm gì hả. Nếu không uống em sẽ nhớ cậu ấy đến chết mất
-Anh không biết cậu ấy là ai nhưng em cũng không thể vì một người mà không quan tâm đến sức khỏe mình được
-Anh thì hiểu gì về tình yêu mà nói chứ
-Anh cũng có người yêu mà
-Nhưng anh không như em. Chiều nay cậu ấy còn gọi em là anh yêu mà giờ cậu ấy bỏ đi không nói một lời nào
-Lỡ đâu cậu ấy bận việc gì thì sao?
-Em hiểu cậu ấy. Nếu có việc bận cần đi gấp cậu ấy cũng sẽ nói với em một tiếng, không bao giờ đi như vậy
-Thôi được rồi, em có hình của cậu ấy không? Đưa anh xem mai anh có thể giúp em đi tìm
Anh đưa cho Seung Hyun một bức ảnh được cài làm màn hình điện thoại. Trong đó có một cậu con trai tóc bạch kim đang ngủ, nổi bật nhất trên khuôn mặt là hai quầng thăm dưới mắt
-Dễ thương nhỉ
Đang nhìn kĩ để cố ghi nhớ khuôn mặt đó thì điện thoại Seung Hyun có tin nhắn gửi đến
📩Seung Hyun ah anh đang ở đâu vậy? Mai là chủ nhật anh có qua nhà em không?📩
📲Dae Sung ah em nhớ anh đến thế sao? Mai anh sẽ qua nhà chơi với em còn giờ anh đang có tí việc. Ngủ ngon nhé em yêu. Yêu em nhiều📲
📩Okie anh yêu, em cũng yêu anh nhiều 📩
Bỏ điện thoại xuống, Seung Hyun nhìn qua đã thấy anh ngủ, tay anh ôm chặt điện thoại có hình cậu, miệng thì lẩm bẩm tên Seung Ri, nước mắt thì cứ thế mà tuôn ra. Seung Hyun lần đầu thấy em trai mình như vậy, lòng có chút chạnh lại. Seung Hyun không biết cậu ấy là người như thế nào nhưng có lẽ anh yêu cậu rất nhiều. Seung Hyun cõng anh lên phòng rồi đắp chăn lại cho anh
-Ji-yong ah mai anh sẽ giúp em tìm cậu ấy. Anh sẽ cho cậu ta một trận vì đã bỏ tơi em của anh. Bây giờ em nghỉ ngơi đi anh về đã
Nói rồi Seung Hyun bước ra, quay lại nhìn anh vẫn ôm chặt điện thoại,lâu lâu lại gọi tên cậu. Nhìn anh lúc này thật sự rất cô đơn
************************************
Hôm sau tại nhà Dae Sung
Cậu và Dae đã dậy. Nghe nói sáng nay nhà có khách nên cậu cũng cố lết xuống giúp Dae nấu ăn. Hai anh em đang cùng nhau trò chuyện thì chuông cửa reo lên
-Riri ah em ra mở cửa giúp anh đi chắc Seung Hyun bạn trai anh đến đấy.
-Vâng
Cậu nhanh nhẹn ra mở cửa
-Chào anh ạ mời anh vào nhà
Seung Hyun thấy người ra mở cửa không phải Dae Sung có chút hụt hẫng, nhưng người mở cửa... có chút quen quen mái tóc bạch kim, đôi mắt có hai quầng thâm. Seung Hyun đã nhớ ra đây là ai có chút mừng thầm xen lẫn tức giận
-Choát
**********************************
Xin lỗi mọi người ạ. Sáng qua viết xong rồi định chiều sẽ đăng nhưng do mình viết trên ghi nhớ trong điện thoại mà quên lưu 😂😂 nên tối qua phải ngồi viết lại. Mình chân thành xin lỗi 🙇🙇 và cảm ơn đã đọc truyện của mình ạ 😍😍

[Nyongtory/Gri]Định mệnh đã để ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ