Chap 11

182 14 1
                                    

-Chỉ vì..tôi đâu có yêu anh
Nói rồi cậu buông tay anh ra, chạy nhanh ra ngoài cố che đi những giọt nước mắt đang rơi
Còn anh, anh ngồi đó tim thắt lại, mắt cay cay, cảm thấy việc hít thở vô cùng khó khăn, mọi thứ xung quanh trở nên trống trãi. Anh cố đứng dậy, tính tiền rồi chạy xe thẳng về nhà. Trên đường về anh suýt gây ra tai nạn nhiều lần. Cuối cùng anh cũng về thấu nhà, đạp toan cánh cửa anh chạy nhanh vào nhà lấy vài chai rượu ra để uống. Hiện tại anh không thể giữ cho mình không say bởi như thế anh sẽ nhớ cậu, nhớ đến không thể nào sống nỗi.
Cậu thì cứ đi lang thang vô định. Cậu
đã quá mệt mỏi- mệt mỏi vì phải nói dối anh, mệt mỏi khi phải đấu tranh tâm lý, mệt mỏi khi khiến anh bị tổn thương. Cậu muốn buông xuôi tất cả trở về bên anh sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc nhưng lí trí không cho cậu làm như vậy. Đi lững thững được vài vòng thì cuộc điện thoại của Dae Sung đã kéo cậu về lại thực tại
-Seung Ri ah em đi đâu vậy? Về nhà ăn cơm đi
-Vâng ạ em về ngay
Cúp máy cậu bắt taxi về thẳng nhà Dae Sung.
************************************
Tại biệt thự của Ji-yong
Anh vẫn đang uống rượu, anh uống từ chai này đến chai khác. Anh uống chúng như nước lã. Vừa uống anh vừa nghĩ đến cậu. Anh không tin cậu là người như vậy nhưng những gì cậu nói với anh khiến trái tim anh như có hàng trăm con dao đâm xuyên qua. Anh cũng không nuốn níu kéo cậu, bởi anh biết rằng càng níu kéo cậu sẽ càng muốn thoát ra. Trước đây anh không nghĩ anh yêu cậu đến như vậy. Yêu đến nỗi anh có thể đánh đổi cuộc sống hiện tại để đổi lấy cậu.
************************************
Tại nhà Dae Sung
Cậu đi vào không quan tâm trong nhà đang có Seung Hyun. Cậu bước thẳng lên phòng đóng sập cửa lại. Cậu ở trong đấy mặc cho Dae Sung gọi xuống ăn cơm. Lúc này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi mọi chuyện nhưng không tài ngủ được. Cậu suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho bố mẹ
-Bố mẹ ah bố mẹ khỏe không?
-Ah Riri ah, bố mẹ rất khỏe. Con thế nào sao lâu nay không về thăm nhà?
-Con vẫn khỏe ạ. Bố mẹ ah con có chuyện muốn nói
-Con nói đi
-Con muốn sang Mỹ một thời gian ạ
-Có chuyện gì à?
-Không ạ con chỉ muốn thay đổi không khí một thời gian ạ
-Được rồi vậy con đi đi. Cố giữ sức khỏe nhé. Hiện bố mẹ đang đi du lịch không thể ra tiễn con được. Có thể Hana sẽ rãnh
-Thôi ạ. Con tự đi được mà. Bố mẹ giữ sức khỏe ạ
Sau khi cúp máy cậu đi chuẩn bị áo quần, đồ đạc để mai đi. Xong xuôi mọi thứ, cậu đặt lưng xuống giường nhưng có lẽ viên thuốc ngủ lúc nãy cậu uống vẫn chưa có tác dụng. Nói thật ra thì lúc này cậu thật sự vẫn chưa muốn rời đi, nhưng nếu ở lại những kỉ niẹm của anh và cậu sẽ làm cho cậu nhớ nhung và tìm đến anh. Nên có lẽ quyết định sang Mỹ là một quyết định đúng đắn. Cuối cùng cậu cũng ngủ được. Lúc ngủ cậu đã mơ được một giấc mơ đẹp trong đó có anh và cậu còn có một đứa trẻ, họ như một gia đình thật sự hạnh phúc
************************************
Sáng hôm sau
9h cậu dậy kéo vali xuống nhà thì thấy có cả Seung Hyun chắc đêm qua ở lại. Thấy cậu kéo cả vali xuống Dae Sung ngạc nhiên
-Riri ah, em có thể ở lại đây mà
-Dae hyunh ah, bây giờ em sẽ đi Mỹ
-Mỹ...
Dae Sung hét to lên rồi nhìn sang Seung Hyun rồi lại nhìn sang Seung Ri
-Sao em lại đi
-Muốn thay đổi không khí chút thôi. Em đi không là trễ nhá. Không cần tiễn. Tạm biệt
Nói rồi cậu kéo vali ra cửa đón taxi đến sân bay. Bỏ lại Dae Sung và Seung Hyun không biết nói gì
-Anh ah sao Riri lại đi như vậy?
-Chắc nó muốn trốn Ji-yong đấy
-Vậy anh để hai tụi nó hiểu lầm nhau mãi ah
Sau một hồi suy nghĩ lời Dae Sung nói, giờ Seung Hyun mới lên tiếng
-Được rồi đã đến lúc chúng ta ra tay
Seung Hyun lấy điện thoại ra gọi nhưng Ji-yong khóa máy. Bỏ điện thoại xuống Seung Hyun ra lấy xe cùng Dae Sung tới nhà Ji-yong.
************************************
Tại nhà Ji-yong Seung Hyun thấy anh đang ngủ ở một góc bên cạnh là nhiều chai rượu đã hết. Seung Hyun tức giận đá vào người anh
-Nè tên kia
Ji-yong bị đá bất ngờ nên từ từ mở mắt
-Anh làm gì vậy?
-Riri của em đang trên đường sang Mỹ đấy. Em không cản là không kịp nữa đâu
Nghe đến cậu lòng anh trở nên trống rỗng, ho khan một tiếng
-Cậu ấy không cần em thì em đi tìm làm gì
-Em điên ah! Đã có chuyện gì vậy?
Anh khổ sở kể lại chuyện hôm qua. Seung Hyun và Dae Sung nghe thì cũng đã hiểu một phần. Dae Sung nãy giờ im lặng nghe xong câu chuyện mới lên tiếng
-Cậu thật là, ăn cái gì mà ngu vậy hả?
-Đây là ai?
-Là gì hỏi làm gì?
Thấy hai người bắt đầu to tiếng. Seung Hyun chen vào can ngăn
-Thôi mà! Ji-yong ah không như em nghĩ đâu
-Là sao?
Dae Sung kể lại mọi chuyện cho Ji-yong nghe. Sau khi đã hiểu mọi chuyện anh lấy lại bình tĩnh đứng phắt dậy
-Vậy Seung Ri đã đi được bao lâu?
-Nửa tiếng rồi đấy
Anh nhanh chóng lên lầu vscn, thay đồ nhanh như chớp, chưa lần nào anh chuẩn bị nhanh như vậy. Anh bỏ lại nhà cho Seung Hyun và Dae Sung nhanh đến sân bay
************************************
Sân bay
Hôm nay ở sân bay người đông hơn mọi ngày. Có lẽ nhiều máy bay đã cất cánh. Anh chạy quanh sân bay tìm cậu, sau khoảng 10p anh vô vọng quay đi. Vừa mới quay người anh đã thấy được bóng hình quen thuộc của cậu. Anh chạy lại ôm lấy cậu từ đằng sau, hôn nhẹ lên tóc cậu
-Seung Ri ah sao em bỏ anh đi vậy
Cậu ngạc nhiên quay người lại đẩy người anh ra
-Chúng ta chia tay rồi đấy
Anh mặc kệ ôm lấy cậu lần nữa
-Anh hiểu, hiểu hết mọi chuyện. Người anh yêu là em, vị hôn phu đó anh có thể từ bỏ
Nghe anh nói anh yêu cậu, cậu có chút mềm lòng để yên cho anh ôm
-Như vậy Kiko sẽ bị tổn thương
-Vậy nếu sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì cỏ tổn thương không
Cậu nghe anh nói có lí nên cũng đã mềm lòng. Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Hai người cứ như vậy mặc kệ cho mọi người xung quanh nhìn
-Bây giờ em về nhà với anh nhé!
Cậu khẽ gật đầu rồi. Lúc này cả anh và cậu đều đang rất hạnh phúc.
************************************
Xin lỗi mọi người mình ra cháp trễ quá 😭😭. Mình xin lỗi nhiều ạ 🙇🙇

[Nyongtory/Gri]Định mệnh đã để ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ