Chap 10

202 9 4
                                    

Thấy Ri ra mở cửa mãi vẫn chưa vào, Dae Sung tắt bếp ra ngoài xem
-Riri ah, ai đến vậy? Không phải Seung Hyun ah?
Vừa đến phòng khách Dae đã thấy Seung Hyun tát vào mặt Riri lièn chạy đến
-Seung Hyun anh làm gì vậy?
Seung Ri bị tát bất ngờ nên nãy giờ vẫn không kịp phản ứng đứng đó nhìn chằm chằm Seung Hyun. Seung Hyun đang tức giận thì thấy Dae Sung bước ra to tiếng với hắn lòng có chút ấm ức lôi Dae Sung vào ghế sô pha
-Thằng kia mày vào đây
-Anh làm gì vậy nó là em trai em đấy sao anh đánh nó lại còn to tiếng với nó
-Em ngồi yên để anh nói
Seung Ri vẫn chưa hoàn hồn được nghe Seung Hyun gọi to như vậy có chút giật mình, dù có chút bực tức vì bị đánh mà không rõ lí do nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vào ghế ngồi đối diện với Seung Hyun
-Anh ah hình như trước đây tôi và anh đâu có gặp nhau lần nào đâu, quen lại càng không sao vừa mới gặp anh đã đánh tôi?
-Cậu có phải bạn trai của Ji-yong?
Nghe nhắc đến tên Ji-yong lòng cậu có chút nghẹn lại cuối mặt nhìn xuống đất rồi khẽ gật đầu
-Tại sao cậu lại bỏ đi? Cậu không biết hôm qua nó như thế nào đâu nếu còn yêu thì về tìm nó đi
-Anh ấy xảy ra chuyện gì ah? Nhưng anh là gì của anh ấy mà biết chuyện của chúng tôi
Seung Hyun kể rõ mối quan hệ giữa hắn và cậu đồng thời kể lại chuyện tối qua cho cậu nghe. Nghe xong nước mặt cậu tuôn ra đầm đìa, lòng như thắt lại. Thông qua những gì Seung Hyun kể cậu chắc chắn rằng  Ji-yong yêu cậu thật lòng nhưng bây giờ cậu không biết phải làm gì, cậu không muốn Seung Hyun và Dae Sung thấy bộ dạng hiện tại của cậu chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa lại. Để lại dưới lầu hai người, một người với vẻ mặt tức giận, một người thì vẻ mặt hoang mang
-Seung Hyun ah em làm sao đấy? Sao lại xát muối vào vết thương của nó
-Tất cả là tại nó, nó làm cho em trai anh ra nông nỗi như thế nào sao em biết được mà còn trách anh
-Anh nghĩ em trai em tự dưng mà bỏ đi ah tất cả đều có lí do
-Lí do?
Dae Sung kể lại những gì tối qua cậu kể. Nghe xong Seung Hyun cảm thấy hối hận vì chưa biết rõ mọi chuyện mà trách nhầm người tốt
-Anh xin lỗi! Anh cứ tưởng...
-Tưởng gì mà tưởng, người anh phải xin lỗi là Seung Ri kia kìa
-Ủa mà em có em trai lúc nào sao không kể anh nghe
-Ờ Riri chỉ là hàng xóm nhưng em coi nó như em trai vậy
-À ra là vậy. Bây giờ anh lên xin lỗi cậu ấy nhé
-Thôi anh kệ nó đi chuyện tụi nó chúng mình để tụi nó tự giải quyết. Bây giờ ra ăn đi em nấu rồi đấy
Nói rồi Dae Sung đi trước, Seung Hyun đi theo sau lòng có chút hối hận.
Còn cậu lúc này cậu không nghĩ được thêm gì nữa. Cậu thấy hạnh phúc vì tình cảm lâu nay của mình không bị lừa dối. Nhưng cũng cảm thấy khó xử, cậu không muốn là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người ta. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu biết rằng không thể trốn tránh mọi chuyện mãi được nên đã quyết định gặp mặt anh để làm rõ mọi chuyện
***********************************
Tại biệt thự của Ji-yong
Hôm nay là chủ nhật nên anh đã dậy mà chẳng buồn xuống giường, cứ mãi ngắm hình cậu. Điện thoại anh reo lên  có tin nhắn nhìn tên người gửi là Bảo Bối anh bất giác nở một nụ cười tươi hơn nắng sáng
✉Ji-yong chiều nay 2h tại nhà hàng Blue gặp nhau✉
Dù tin nhắn có chút ngắn và lạnh nhạt nhưng anh vẫn rất vui vẻ
📨Hôm qua em đi đâu vậy? Có biết anh lo muốn chết không hả. Nhưng sao em không về nhà mà bảo anh tới nhà hàng làm gì hả? Em đang ở đâu anh có thể qua đón📨
✉Đang bận, chiều có thể tự đi không làm phiền✉
Anh thấy cậu nói đang bận nên cũng không muốn làm phiền. Anh vui vẻ vàp tắm rửa, vscn
Sau khi xong thì đã 10h anh xuống nhà uống ly cafe và ăn qua loa gì đó rồi lên lầu chuẩn bị. Anh dù là một chủ tịch nhưng thời trang đối với anh phải luôn phải hoàn mỹ. Anh thử hết bộ này đến bộ kia nhưng vẫn không lựa ra được bộ nào ưng ý. Sau khi gần như đã lôi toàn bộ tủ áo quần ra anh mới chọn được một bộ ưng ý. Đến kiểu tóc anh hết làm từ kiểu này sang kiểu kia vẫn không thấy ưng ý. Rồi đến chọn giày, có lẽ đối với anh lần gặp này quan trọng nên anh rất tỉ mỉ trong mọi thứ. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, anh đã ra ngoài với bộ dạng không thể hoàn mỹ hơn. Lấy xe anh đi thẳng đến nhà hàng Blue dù lúc này mới 1h30.
Đến nhà hàng cậu vẫn chưa đến anh chọn một bàn mà bình thường họ vẫn ngồi, anh gọi đồ ăn trước từ món này đến món kia, cách anh gọi món lúc này rất giống cậu lúc trước. Đến gần 2h cậu mới đến, lúc này đã qua giờ trưa nên nhà hàng khá vắng khách, mới nhìn đã thấy được bóng dáng anh. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước đến chỗ anh. Thấy cậu đến anh vui vẻ đứng dậy kéo ghế cho cậu nhưng cậu lạnh lùng đáp lại
-Không cần
Ngồi xuống đối diện anh, lúc này khoảng cách giữa anh và cậu thật gần, cậu muốn ôm anh và nói với anh cậu nhớ anh rất nhiều. Nhưng lúc này cậu phải kiềm chế, kiềm chế cảm xúc và tình cảm lúc này, vì cậu đến đây là vì một lý do khác
-Seung Ri ah, em ăn đi
-Cảm ơn nhưng tôi đến đây không phải để ăn mà là có chuyện muốn nói
-Em nói đi
-Chúng ta....chia tay đi
-Tại sao?
-Tôi không còn yêu anh nữa
-Em nói dối
-Đúng thật là, anh muốn tôi nói thật đúng không?
-Đúng em nói thật đi
-Anh hết giá trị lợi dụng rồi
Cậu khi phải nói những lời đó đã  phải rất kiềm chế mới không để nước mắt tuôn ra. Còn anh thì hết sức ngạc nhiên trước những lời cậu nói
-Em nói gì anh nghe không rõ, em nói đùa với anh đúng không?
Anh hai tay phải đan thật chặt vào nhau mới không để mình phải tức điên trước mặt cậu
-Tôi nói thật, anh hết giá trị lợi dụng rồi. Tôi quen anh chỉ để được vào công ty GD nhưng bây giờ với tôi cũng không cần nữa rồi
Anh thật sự không thể tin được những lời đó là chính miệng cậu nói ra. Nhìn anh lúc này cậu thực sụ không thể kiềm chế được bèn đứng dậy ra về nhưng anh đã nhanh hơn chụp lấy cánh tay cậu
-Tại sao em lại lừa dối tình cảm của tôi?
Nắm được cánh tay anh, cảm nhận hơi ấm anh truyền qua cho cậu. Lúc này cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả, bỏ mặc tất cả và nghe theo lí trí của con tim
-Chỉ vì...
************************************
Càng ngày thấy mình viết truyện càng nhạt 😂😂 nên cảm ơn các bạn đọc rất nhiều 🙇🙇

[Nyongtory/Gri]Định mệnh đã để ta là của nhauWhere stories live. Discover now