Chap 8

231 11 2
                                    

Sáng hôm sau
Anh dậy sớm hơn cả cậu, nấu ăn rồi đem đồ ăn lên tận phòng cho cậu. Xong xuôi mọi chuyện anh không kêu cậu dậy mà đi thẳng lên công ty bởi anh thừa biết vì là lần đầu nên cậu sẽ rất đau do đó gấu mỡ nhà anh sẽ nổi điên lên nên với anh lúc này chuồn là thượng sách.
Gần 10h sáng cậu mới lò mò ngồi dậy. Vừa quay người đã thấy toàn thân ê ẩm nhất là từ thắt lưng trở xuống. Nhìn khắp phòng không thấy anh chỉ còn lại một cái bánh sanwich với tờ giấy anh để lại
 "Bảo bối à, em cố gắng ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé chiều anh sẽ đi làm về sớm rồi chở bảo bối đi ăn. Yêu em nhiều lắm
 Chồng yêu của em
Kwon Ji-yong"
Đọc xong cậu vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng vừa nghĩ đến hậu quả anh để lại cho cậu, cậu liền tức giận chụp ngay điện thoại nhắn tin cho anh và đây là nội dung tin nhắn giữa gấu mỡ và rồng nhà ta
 ✉Nè cái tên kia từ giờ anh không được về nhà nữa, anh còn dám vác mặt về đây tôi sẽ giết anh đấy✉
 📨Nhưng đó là nhà anh mà sao anh không được về?📨
 ✉Tôi không cho đấy anh có ý kiến gì không?✉
 📨Thôi mà bảo bối anh yêu em nhiều mà📨
 ✉Anh im đi anh có biết vì anh đêm qua mà giờ tôi ê ẩm khắp người đây này✉
 📨Nhưng đêm qua hình như em cũng "sướng" lắm mà📨
 ✉Anh im ngay anh mà còn nói nữa là tôi phi thẳng lên công ty giết anh liền đấy✉
 📨Thôi mà bảo bối chiều về anh sẽ chở em đi ăn kem, bánh quy panda và nhiều thứ em thích nữa, chịu không?📨
 ✉Được rồi, anh làm việc đi tôi đi ăn sáng đã ✉
Nghe nói đồ ăn mắt cậu sáng rực lên cũng không thèm giận anh nữa bỏ điện thoại xuống cố lết xác vào phòng tắm.
Sau khi ăn xong cậu không biết làm gì chỉ ngồi xem TV. Đến đầu giờ chiều, cậu quyết định lết xác lên công ty cho đỡ nhàm chán.
************************************
Tại công ty GD
Cậu vừa bước vào phòng làm việc đã đi ngay đến chỗ trưởng phòng chào hỏi
-Chào trưởng phòng ạ, hôm nay tôi đi làm lại
Thấy cậu tới trưởng phòng tỏ vẻ ngạc nhiên
 -Sao chủ tịch bảo hết tuần này cậu mới đi làm lại
 -À dạ do tôi đã khỏe rồi nên quyết định đi làm lại ạ
 -Được rồi cậu vào chỗ làm đi
Cậu nhanh nhẹn vào chỗ làm việc rồi nhắn tin báo cho anh
 ✉Anh à em vừa đến công ty làm việc nhé✉
Nhận được tin nhắn của cậu anh định sẽ gọi cậu lên nhưng biết rằng với tính cách của cậu sẽ không bỏ làm mà lên đây như vậy nên anh gọi vào số máy trưởng phòng
 -Seung Ri ah
 -Trưởng phòng gọi tôi có việc gì không ạ
 -Chủ tịch gọi cậu lên phòng có việc
Cậu nghe vậy nhanh chóng bước lên phòng anh
Vừa lên đến tầng làm việc của anh cậu đã thấy ả KiKo ngồi ở bàn thư ký, cậu không thèm nhìn ả lấy một cái mà nhanh chóng bước vào phòng anh. Ả thấy cậu không thèm nhìn mình lửa trong người như cháy rừng rực lên nhưng ả muốn cho cậu từ từ cảm nhận đau đớn.
Cậu vừa bước vào phòng anh đã lôi cậu xuống ghế ngồi và bắt đầu hỏi tội cậu:
 -Sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi anh đã xin cho em nghỉ hết tuần này rồi mà
 -Ở nhà chán lắm
 -Em có thể đi chơi mà
 -Như vậy là không có trách nhiệm với lại em cũng không muốn dựa hơi anh mà cứ nghỉ mãi thế được
Nghe câu trả lời của cậu anh chỉ muốn đè cậu ra mà ăn thôi nhưng do hoàn cảnh hiện tại anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng
 -Anh làm gì vậy? Buông em ra đi
-Bảo bối ah cho anh ôm em tí đi
Biết càng vùng vẫy sẽ càng khó thoát ra nên cậu đành ngồi yên cho anh ôm. Được một lúc cậu lên tiếng năn nỉ
 -Anh ah anh thả em ra đi em phải quay lại làm việc đã nếu không mọi người sẽ bảo em trốn việc đấy
 -Ai dám bảo cục cưng của anh trốn việc anh sẽ cắt lưỡi người đó
Năn nỉ cũng không được cậu quyết định giở chiêu cuối cùng
 -Kwon Ji-yong nếu anh không thả em sẽ giận thật đấy
Nghe cậu nói cậu sẽ giận anh lập tức buông cậu ra rồi hôn vào má cậu
 -Bây giờ em có thể đi chiều nay đợi anh rồi chúng ta đi ăn nhé
-Okie bye anh yêu nhé
Nói rồi cậu bước ra thật nhanh sợ ở lại nữa anh sẽ đổi ý không cho cậu đi.
Vừa thấy cậu bước ra đi đến phía thang máy ả Kiko vơ đại một xấp tài liều giả vờ đi công việc rồi lẽo đẽo theo cậu. Cửa cầu thang vừa đóng lại ả đã ném cho cậu một cái liếc, cậu chả thèm để tâm. Ả thấy thái độ của cậu liền tức giận
 -Này thằng chó mày có sĩ diện không vậy? Sao cứ bám theo Ji-yong của tao
 Cậu không thèm để tâm lời ả nói cũng chả thèm nhìn ả lấy một cái. Ả tức tối tát cậu một cái thật mạnh. Bị ả tát bất ngờ cậu ngã nhào xuống đất. Thấy cậu như vậy ả cười lớn cuối xuống người cậu định nói gì đó nhưng cửa thang máy vừa bật mở ra. Ả liền túm áo cậu lôi vào một góc của công ty.
-Cô buông tôi ra kéo tôi đến đây làm gì chứ?
-Mày im đi trước khi tao đánh chết mành. Tao thấy thật thương hại cho mày khi bị anh Ji-yong lừa mà khoing hay biết
-Cô điên à, ai mà tin cô kia chứ
-Mày không biết Ji-yong nổi tiếng là một người đã qua lại với nhiều người phụ nữ sao? Có lẽ mày cũng chỉ là một trong số họ
-Tại sao tôi phải tin cô chứ Ji-yong đối với tôi là thật lòng
-Mày nghĩ đó là sự thật à. Tao nói cho này biết tao là vị hôn phu của Ji-yong sau này anh ấy sẽ là chồng tao nên đối với mày anh ấy cũng chỉ xem như qua đường thôi
Nói rồi ả đưa cho cậu xem tấm ảnh ả chụp chung với ba mẹ anh. Cậu cũng đã thấy được ba mẹ anh trên mạng nên vừa nhìn vào đã nhận ra. Những gì ả nói là thật đúng là ả là vị hôn phu của anh nhưng anh không yêu ả anh chỉ coi ả như em gái nhưng từ khi ả đối xử với cậu như vậy thù giờ với anh ả như cái gai trong mắt. Nhưng làm sao cậu biết được những điều đó cậu chỉ biết những lời ả nói đều đã có bằng chứng nên giờ cậu cũng không biết phải làm gì lẳng lặng đi về phòng làm việc bỏ mặt cho ả ở lại với nụ cười nham hiểm.
Sau khi nghe những gì ả nói xong cậu trở về làm việc và suy nghĩ những lời ả nói. Sau khi suy nghĩ xong cậu xin trưởng phòng về sớm rồi trở về nhà anh lấy đồ đạc rời đi. Cậu nghĩ lúc này đây là quyết định đúng đắn nhất, cậu muốn trả những thứ vốn dĩ thuộc về nó lại nhưng cậu đâu biết rằng vốn dĩ định mệnh đã cho cậu và anh là của nhau.
***********************************
Các ơn các bợn đã đọc truyện của mình 😂😂

[Nyongtory/Gri]Định mệnh đã để ta là của nhauWhere stories live. Discover now