Chương 58

9.5K 499 67
                                    

“Tiểu Hạc !” Quân Khải nghiêm mặt bắt lấy tay cậu.

“Ưm ?” Dư Hạc mỉm cười, bình tĩnh nhìn anh, mặc dầu từ trong ánh mắt của cậu có thể nhìn ra là cậu không hề bình tĩnh.

“Anh hỏi em một lần nữa, em rốt cuộc làm sao vậy ?” Giọng nói của Quân Khải vừa nghiêm túc lại vừa chân thành, nhìn cậu với một vẻ mặt mang theo đôi phần chất vấn.

Dư Hạc hơi hơi run rẩy, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, sau đó cậu cúi đầu, cắn môi không nói lời nào.

“Vào cái đêm em ra ngoài cùng Kiều Tân Hạo đó, em rốt cuộc đã nhìn thấy gì ? Kể từ sau hôm đó em bắt đầu trở nên không như bình thường.”

“Gì cơ ?” Dư Hạc cúi đầu, vẫn cố tỏ ra điệu bộ không biết gì cả.

“Tiểu Hạc em đừng như vậy nữa.” Quân Khải đột nhiên hạ nhẹ ngữ điệu, hai bàn tay anh nâng gương mặt Dư Hạc lên, để cho ánh mắt của cậu có thể đối diện với mình, “Mới đây em chẳng phải đã nói, có chuyện gì thì cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết sao ?”

“Cảm giác của em đối với Kiều Tân Hạo khá đặc biệt, chính em cũng không biết vì sao nó lại đặc biệt. Không sao cả, chúng ta có thể cùng nhau từ từ tìm hiểu nguyên do của nó. Nhưng còn những chuyện khác, em chẳng lẽ không còn chuyện nào để nói với anh sao ? Em có biết không, gần đây em thay đổi thật nhiều, nhiều đến mức sắp không còn là Tiểu Hạc mà anh biết nữa rồi.”

“Em chỉ….” Dư Hạc theo thói quen cắn môi mình, “Cảm thấy…”

Cậu bỗng nhiên nở nụ cười, “Chẳng lẽ anh không thích em như vậy sao ? Em nghĩ anh sẽ thích mà.”

“Em rút ra cái kết luận này từ đâu thế.” Quân Khải dở khóc dở cười nhìn cậu, “Tại sao lại nghĩ vậy ?”

Dư Hạc nhíu mày, rồi thình lình trở nên mãnh liệt, “Em cảm thấy như vậy đấy ! Anh đừng quản.”

“Em…” Quân Khải bất chợt không biết phải nói gì. Anh bất đắc dĩ mà lại ôn nhu kéo Dư Hạc về, đặt cậu ngồi xuống bên giường, “Tuy anh không biết em vì sao cảm thấy anh sẽ thích như thế hơn, nhưng em thật sự không cần thiết miễn cưỡng bản thân làm chuyện mình không thích. Trước nay anh thích em, cũng chì vì em là em mà thôi.”

Nụ cười trên mặt Dư Hạc hơi cứng lại, cuối cùng tiêu tán không dấu vết. Cậu trầm mặc nhìn Quân Khải, một tia sáng nhạt chớp động trong đôi mắt. Sau một hồi, cậu rốt cục chậm rãi mở miệng, “Anh nói thật ?”

“Ừ ! Anh thề.” Quân Khải mỉm cười nói.

“À !” Dư Hạc lạnh lùng lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Nè !” Quân Khải cười, lần thứ hai bắt được cổ tay Dư Hạc, “Em vẫn chưa trả lời anh đêm hôm đó anh rốt cuộc đã thấy gì ? Em không định hỏi gì cả sao ? Ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho anh ? Hửm ?”

Anh đã sớm đoán được Dư Hạc phỏng chừng là đã thấy cảnh mình với Hạ Hàm cùng một chỗ, chỉ là anh không nghĩ Dư Hạc sẽ phản ứng như thế này. Cậu không giống như anh luôn hy vọng bản thân có thể tin tưởng đối phương vô điều kiện, cũng không như anh luôn lo lắng niềm sợ hãi của mình sẽ thành hiện thực. Nhưng không biết vì sao, Dư Hạc hiện giờ lại mang đến cho anh cảm giác giống như một đứa trẻ đang vô cùng sợ sẽ bị vứt bỏ.

(Đam) TRÙNG SINH CHI SỦNG NHĨ NHẬP HOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ