Chương 62

10.3K 468 48
                                    

Bọn họ vừa ăn cơm, Quân Khải một bên thay băng gạc một bên vừa an ủi Dư Hạc, sau một lát, anh vỗ vỗ ngực mình, bình chân như vại cười nói, “Anh còn không thèm để ý, em cần gì phải ủy khuất thay anh chứ. Chuyện cũng đã qua rồi, nội tình giữa anh với ba rất phức tạp, trong nhất thời không thể nói rõ cho em được, dù sao thì dù không có em, quan hệ giữa anh với ba sớm muộn gì cũng sẽ rất quyết liệt. Bởi vậy đừng tự trách nữa, được không ?”

Dư Hạc ngước hai con mắt đọng nước đáng thương nhìn anh.

Quân Khải nhịn không được cười càng tươi hơn, “Được rồi mà, chiều tối em rảnh chứ ? Anh dẫn em đi đặt may âu phục một chút.”

Dư Hạc ngoan ngoãn gật đầu.

“Nhưng mà… Ba anh…”

“Stop !” Quân Khải đưa bàn tay mình ra huơ huơ trước mặt Dư Hạc, “Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đổi đề tài đi.”

Dư Hạc bĩu môi, không nói nữa.

Thứ bảy.

Dư Hạc trầm lặng nhìn chính mình trong gương, cậu mặc một bộ tây trang màu đen, với kiểu cách thiết kế hiện đại thế này thì giá tiền chắc chắn rất đắt, mặc lên người cậu vô hình trung tạo nên một khí chất lạnh lùng và cao ngạo. Vóc người vốn hơi gầy yếu của cậu được tôn thêm trở nên cao ráo, tóc mai gọn gàng vén vào vành tai, đôi đồng tử đen thẫm, trong suốt nhưng cũng không kém phần thâm sâu.

Giữa lúc thất thần ấy cậu bất chợt hơi hoảng hốt, dường như chính cậu cứ như vậy xuyên không đến một thời điểm nào đó trong quá khứ, một đứa trẻ lôi thôi lại bẩn thỉu hiện ra trước mắt mình, đứng cùng một chỗ, vẽ nên một bức tranh rõ ràng nhưng cũng mơ hồ.

Tiếng chuông di động thình lình vang lên, cậu lấy lại tinh thần, nhấc di động thản nhiên liếc xem một cái, sau đó lại đút trở về.

Di động vang lên lần thứ hai, lần này là một cuộc điện thoại.

“A lô !”

“Tiểu Hạc, xong chưa ? Anh vừa bảo Hạ Hàm lái xe đến dưới lầu của em, xong rồi thì xuống đây đi.”

Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên, cậu vuốt lại mái tóc mình lần cuối cùng, xoay người ra khỏi ký túc xá.

Khi cậu xuống đến dưới lầu ký túc xá, liền nhìn thấy Hạ Hàm mặc một thân tây trang tươi tắn đứng tựa vào cửa kính xe chờ cậu.

Quân Khải ngồi ở ghế sau còn đang xem tạp chí, gương mặt nhìn nghiêng trông có vẻ lạnh lùng.

“Hê ! Cuối cùng cậu cũng xuống.” Hạ Hàm vừa thấy Dư Hạc liền lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hắn có phần khoa trương vẫy vẫy tay, “Tôi đứng dưới này bị người ta vây xem như quái vật nửa ngày trời.”

Hắn vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vào.

Dư Hạc tự nhiên ngồi vào hàng ghế sau, thắt dây an toàn vào, sau đó mới cười với Hạ Hàm, “Không phải là bị vây xem như quái vật.”

“Mà là bị xem mục tiêu công kích, nói cách khác là bạn trai ‘dự bị’.” Quân Khải thản nhiên tiếp lời.

“Hai người các cậu đủ rồi nha, liên hợp lại trêu chọc tôi đúng không hử ?” Hạ Hàm làm mặt quỷ về phía kính chiếu hậu.

(Đam) TRÙNG SINH CHI SỦNG NHĨ NHẬP HOÀIWhere stories live. Discover now