Chương 1

12.3K 241 2
                                    

- Tất cả vào vị trí
- Đã sẵn sàng.
- Đã sẵn sàng
- Đã sẵn sàng.
...
- FIRE !
Hàng chục phi cơ bay lơ lửng trên bầu trời đen mịt. Nhận được hiệu lệnh, phi công đồng loạt gạc cần. Phút chốc bầu trời sáng rực lên, những đốm sáng dày đặc như ma trơi trên nền trời rơi lả tả xuống mặt đất. Người dân chạy tán loạn dưới đất. "Ầm ầm...". Hàng trăm quả pháo được thả xuống, lập tức nổ banh. Dưới mặt đất bị khói mờ như sương mù, lửa bao phủ. Lúc này như một bãi lửa lớn.
Một người đàn ông chìm ngập trong làn khói, đứng ngước nhìn lên xuyên qua những đốm sáng trên trời.
- VƯƠNG TỬ HẠO, ĐỜI NÀY KIẾP NÀY TA HẬN NGƯƠI, KIẾP SAU SẼ TRẢ ĐỦ !!
Vừa nói dứt lời, chỗ ông đứng bị trúng đạn nổ tung.
Chàng trai ngồi trên phi cơ, nhếch môi gian tà.
- Trở về.
Nhận được lệnh qua bộ đàm, bọn họ lập tức quay đầu đi, để lại bãi nát tan hoang phế trước kia còn là một vùng đất tràn đầy sức sống và tươi đẹp.
Phải, đụng đến cậu ta chỉ có chết. Cậu ta nghiệp chướng đầy đời, đếm không hết, trời đất không dung, liệu có ai thu phục nổi !?

Dinh thự nằm sát gần thành phố phồn hoa, nhưng ở đây lại ảm đạm vô tận, chẳng cảm nhận được dương khí. Đông đến Xuân qua đều chỉ một vẻ.
- Mừng thiếu chủ trở về
Hàng mafia, nữ có, nam có, đứng hai bên cúi đầu cung kính trước vị thiếu chủ nhỏ tuổi. Cung Mạo, Sát Nguy, Trịnh Hào - bộ 3 đắc lực và nhiều người theo sau.
- Hôm nay Hắc Vương chúng ta đại thắng, triệu mọi người ba ngày sau tổ chức ăn mừng.
Tiếng nói đanh thép vang lên làm người người nao nức.
- Vâng.
Đó chính là quyền lực của Vương Tử Hạo, cháu trai của thủ lĩnh Vương Tử Triệu. Một tiếng nói của cậu có thể khiến nhiều toà nhà cao ngã đổ, san bằng cả một vùng đất. Thế giới ngầm, ai ai cũng biết đến cái tên này, khắp nơi đều rải rác người của Hắc Vương Bang. Đợi đến khi đủ 18 tuổi, cậu đã có thể đường đường chính chính thống lĩnh Hắc Vương Bang và cả thương trường của ông nội.

- Thiếu gia, ông chủ đang chờ cậu.
Vừa bước đến cửa liền được ông quản gia làm lâu năm nhắc nhở, cậu liền thong thả bước lên tầng trên.

- Ô ô Tử Hạo, cháu cưng của ta, mọi việc thế nào ?
Vừa nhìn thấy cậu, ông đã chạy đến mừng rỡ, không ai ngờ được đây là cựu thủ lĩnh của một bang phái lớn đến vậy.
- Mọi việc đã hoàn tất rồi, thưa ông.
Ông nội là người nuôi lớn cậu từ khi ba mẹ cậu qua đời từ rất sớm. Nên cậu dù thế nào vẫn kính nể ông nhất. Nay ông đã già, cậu phải mau chóng phụ giúp.
Cậu bước vào phòng, liền nhìn thấy quyển tạp chí người mẫu trên giường ông, nhăn mặt. Ông thấy thế liền chạy đến lấy cuốn tạp chi, giơ giơ trước mặt cậu làm mặt nhí nhố.
- Nè nè, đẹp quá đúng không !?, mà cô này đẹp hơn, không phải cô này, cô này này.
- Ông không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi hả !?
Cậu nhìn ông bằng cặp mắt khó ưa, từ trước ông đã thế này, sau khi bà mất còn nặng hơn.
- Ý cháu nói ta già hả, cháu mà không mau cưới vợ thì cũng chẳng khác gì ta đâu.
Ông cố gắng phản bác lại.
- Cháu còn chưa 18...
- 18 cái gì, biết ta cưới bà cháu lúc mấy tuổi không hả, đợi cháu 18 thì ông già này chắc cũng bay theo gió rồi.
Ông giả vờ làm mặt thiểu não.
- Rồi rồi, ông mau nghỉ ngơi đi.
Cậu nắm tay ông kéo lên giường, đắp chăn.

"Cưới cái gì chứ, phụ nữ cũng chỉ là rắc rối thôi, sao ông cứ tối ngày mê thế chứ". Cậu thở dài, tháo caravat quăng lên giường. "Cốc...cốc...cốc". Cậu bước ra mở cửa.
- Thưa cậu, là quà cậu Ngạn Thiên gửi đến.
Cậu cầm lấy món quà, đóng cửa, đặt xuống đất. "Là cái gì mà nặng vậy chứ, tên Ngạn Thiên này muốn làm gì đây !?". Rồi bước vào phòng tắm.

Cậu dùng khăn lau mái tóc nâu, nước còn vươn trên gương mặt điển trai, nhìn vào gói quà lớn. "Bịch...bịch". Có tiếng động ! Cậu lùi ra sau mấy bước, nhìn chằm chằm nó. "Bịch bịch". Vẫn còn động đậy ! "Tên Ngạn Thiên chơi mình ?, là gián chuột, thằn lằn !?" Cái nắp hộp bị đẩy ra, nhưng nhờ ruy băng quấn lại, vẫn còn chưa rớt ra. Cậu phòng thủ bước tới trước, nhanh nhảu kéo tuột dây. "Bịch". Cái nắp chính thức bị đẩy ra. Cậu ngẩn người nhìn vào món quà. Là một tiểu công chúa trần truồng nằm trên gối đệm và đang ngủ !
- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY !?
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Bà người làm liền chạy vào.
- Chuyện gì vậy cậu chủ !?
Tiếp sau là ông quản gia và nhiều người giúp việc khác. Sau vài giây đứng hình trước "món quà". Bà người làm bế đứa bé lên.
- Đáng yêu quá, là con nhà ai thế !
Mọi người đều tụ tập xung quanh đứa nhỏ. Ông lão ranh ma nãy giờ đứng ngoài đã hiểu được chuyện, liền chạy vào giành lấy đứa bé, liếc Tử Hạo.
- He he cháu trai, không ngờ cháu còn ghê hơn ta, có con rơi cơ đấy.
- Cái gì, không phải, là Ngạn Thiên, nó gửi cháu, rồi tự nhiên, cái cái này,...
Tử Hạo giật mình đến lắp bắp.
- Đem nó đi.
Cậu ra lệnh.
- Không được đâu cậu chủ, đứa bé này đã đưa đến tận đây rồi, quan trọng hơn...đáng yêu quá ~~
Bà người làm lập tức lên tiếng ngăn cản.
- Nhanh đưa đi !
Trước lời nói đanh thép ấy, ông quản gia khìu khìu trấn tĩnh bà ta.
- Ta đã quyết rồi, ta vẫn luôn mong có đứa cháu gái, nay đã đáp được ước nguyện, đứa bé này từ nay sẽ là cháu gái nuôi của ta, sẽ sống luôn ở đây, và mang họ Vương, Vương Tử Yên !
Ông ngước mặt lên cao, trầm giọng tuyên bố. Mọi người lập tức sững sờ như bị sét đánh.
- Chúng ta mau đi sửa soạn cho nó.
Ông bế đứa bé ra ngoài. Cửa đóng lại, không gian lại trở nên tĩnh mịch sau con sét đánh. Cậu vẫn tròn hai mắt đứng đó. "Cái chuyện quái gì vừa mới diễn ra vậy !?, phải đi ngủ, đi ngủ thôi, đúng là mình bị ảo tưởng rồi". Cậu lập tức tắt đèn, nhảy lên giường, chớp mắt đã thiếp đi.
Có lẽ đây là vận mệnh, một món quà bất bình thường không thể chối từ.

Sủng Nữ Của Đại Ca Hắc Bang - Rachel VõWhere stories live. Discover now