Chương 5

6.2K 174 0
                                    

Chuyến bay từ Anh Quốc về thành phố X, nước B đã hạ cánh.

Một cô gái trẻ mặc chiếc áo thun trắng, quần legging nâu đơn giản kéo theo hai vali đồ sộ. Mọi người đều lẳng lặng nhìn cô bởi vẻ tươi sáng trên gương mặt và dáng đi có phần cao ngạo của cô.

- Cô Vương, chúc chuyến đi vui vẻ.
Cô giật lấy rồi hất mặt đi mất.

Cô ngồi chễm chệ trên ghế chờ, nhìn xung quanh qua cặp kính mát đen, cố tìm bóng hình quen thuộc nhưng chanhwr thấy đâu. Cô bực tức bấm một dãy số.
- Đại ca đâu ?
- Thưa thiếu chủ đang ở toà nhà Y...
- Địa chỉ.
Còn chưa kịp nghe người ta nói hết, cô đã chen miệng. Cô gái này bị chiều đến hư rồi, sau khi trở về lại còn tăng gấp bội.
- Đường..........,......

Tầng cao nhất của toà nhà Y.

- Vương thiếu chủ tha mạng, ngài muốn toàn bộ cổ phần tôi đều đưa ngài.
Một người đàn ông quỳ xuống đất khóc lóc van xin.
Anh ta ngồi chéo chân trên sofa, đôi mắt lãnh bạc nhìn ông ta khinh bỉ.
- Đã trễ rồi, đều là do ông tự thân chuốc lấy, đừng trách tôi vô tình.
Anh liếc qua Sát Nguy, lập tức hiểu ý, liền nổ súng giết ngay tại chỗ.
Anh đứng lên bước đi.
- Thưa thiếu chủ, vậy chúng ta làm gì với tập đoàn Trương Thị ?

- Lúc nãy Tử Yên có gọi ?
Anh nói bằng giọng lãnh đạm.
- Vâng, có mười phần bực tức.

- Thu xếp hồ sơ thu mua cho tôi.
- Vâng.

Vừa bước xuống sân chính, anh liền thấy cảnh tượng.
- Cô còn không dám hống hách !?
Một cô gái ngồi ngang nhiên trên ghế, lớn tiếng mắng nhân viên.
- Nhưng thưa cô, chúng tôi thật không thể...
- Cô đi đi.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Đi trước đi.
- Vâng.
Tử Yên nhìn thấy anh, lập tức nhăn mặt cau có.
- Bây giờ anh mới xuất hiện !?
- Anh có việc bận, không phải em đã trở về an toàn sao !?
Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Nghe thấy thế, cô lại cành thêm tức giận.
- Em đã gọi cho anh trước một tháng, một tháng đấy ! Em phải tự thân xách hai cái vali to đùng đến đau cả tay...
Cô chỉ vào hai vali kế bên.
- Rồi còn phải lết đi chờ taxi đến đau cả chân, bây giờ lại ngồi chờ anh, lại còn bị chọc tức !?
Cô quát vào mặt anh, anh vẫn không biểu hiện chút cảm xúc. Anh biết bây giờ có nói cũng bị cô phản bác lại. Anh không nói gì, làm cô giận đến đỏ mặt, liền đứng phắt dậy đi ra ngoài. Anh thở dài, xách hai vali đi theo cô.

Cô đuổi tài xế trên chiếc Ferrari quen thuộc rồi tự đạp ga chạy đi. Anh đứng nhìn theo, chau mày khó chịu.
- Thiếu chủ, tôi thành thât xin lỗi.
Người đàn ông vội vang cúi đầu sợ hãi.

Anh lập tức chạy đến chiếc Porsch gần đó, kéo chủ xe ra ngoài rồi mặc nhiên lái đi trước cặp mắt của bao người.

Cuộc rượt đuổi trên đường phố giữa Porsch và Ferrari bắt đầu. Ferrari dẫn đầu, tăng tốc giữa con đường lớn, cô chẳng hề giảm tốc độ mà vẫn đạp ga lạn lách qua hàng xe, cảm giác vô cùng sảng khoái.

Porsh theo sau, chạy vào một con hẻm vắng không có người, rồi tiếp tục theo đường tắt ra ngoài. Cô phải nhiều lần thắng gấp lại do chướng ngại vật nên đã nhanh chóng bị anh đuổi kịp.

Cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt sắc cạnh vô cùng điển trai đang nối đuôi sát vách thì tâm tình lại bất ổn, càng đạp ga nhanh hơn.
Hai người cứ rượt đuổi như thế không biết từ bao giờ đã đến chân núi. Đường núi vô cùng hiểm trở, nhưng cô vẫn chạy nhanh, cô cố chấp muốn thắng như thế, khiến anh năm phần bực tức năm phần lo âu. Đến một đoạn đường hiểm trở, anh nhân cơ hội cô thả ga liền phóng lên trước chặn đầu xe khiến cô phải phanh gấp lại, xém chút nữa đã đụng bay xe anh.

- Anh làm gì vậy hả !?
Cô điên tiết hét lên vì cụt hứng.

Sủng Nữ Của Đại Ca Hắc Bang - Rachel VõWhere stories live. Discover now