Chương 7

5.6K 154 0
                                    

Tối. Lại một đêm trăng tà. Tử Yên liên tục gắp đồ ăn như sợ ai ăn hết của.
- Tiểu thư, cô cứ ăn từ từ, không cần vội, thức ăn còn nhiều.
Ông quản gia cười nói.
- Đồ ăn ở đây vẫn là ngon nhất !
Cô luôn miệng khen khiến mọi người đều tự hào.
- Chứ không phải ở Anh ăn chán rồi...
- Liên quan gì tới anh !?
Cô liếc nhìn anh đang ung dung thưởng thức.
- Lúc nãy cô đã gọi rất nhiều đồ ăn vặt, không nên ăn nhiều nữa.
Bà người làm quen thuộc lúc trước nay đã già, nhưng sự quan tâm dành cho cô vẫn không đổi. Nhắc tới đồ ăn vặt, cô lại liếc nhìn anh lần nữa.
- Lúc nãy có người cản trở, ăn không được.
- Là nói nhiều quá ăn không vô !
Anh ghì sát mặt cô nhấn mạnh.

- Tiểu thư, cô về có định đến thăm ông chủ không !?

- Dĩ nhiên rồi a.

- Anh dẫn đi.

- Không cần làm phiền đại ca đây.
Cô không nhìn anh, vẫn chăm chăm vào món ăn.

Anh chống cằm, mắt ngước nhìn cô.
- Để em đi một mình lại phá làng phá xóm à ?

- Cũng không liên can đến anh.

- Bà Trương, có phải chín năm trước có người bị làm nhục xong chạy về la lối om sòm không !?
Anh nhìn bà nghiêm túc.
- Vậy có được gọi là liên can không ?
Anh lại quay sang nhìn cô đang đỏ mặt mắc cỡ. Đúng là có chuyện vậy thật. Chín năm trước do cô có lỗi gì đó không nhớ, cãi nhau với một bạn khác, ấm ức không biết cãi lại liền chạy về nhà méc.
- Được, em đi với anh.

Chuông điện thoại Tử Hạo rung lên, anh bắt máy đi chỗ khác nói chuyện.
- Thưa, việc thu mua đã xong, tôi có cần đến gửi ngài không !?
- Được
Anh lạnh lùng nói.

Khuya.
- Bao giờ mới chịu về ngủ ?
- Không chịu.
- Muốn bị kéo về !?
- Không chịu.
Anh bực tức đến cạn lời.
- Em về, có quà cho em.
Cô vẫn vùi đầu vô chăn.
- Không nhận ?
- Đại ca thích lừa nai vàng.
- Không lừa.
Cô thò đầu ra nhìn anh, gương mặt lúc này chẳng biểu thị sắc thái gì.
- Cầm lấy.
Anh đưa cô một phong bì tài liệu, cô liền cầm lấy mở ra xem. Sau khi một hồi nặng ra từng chữ, cô cũng đoán được đó thuộc về công việc của anh, đại khái là mua lại tập đoàn nào đó.
- Gì vậy ?
Cô ngơ ngác hỏi.
- Cho em.
- Cho em gì ?
Cô vẫn còn ngây ngốc. Lúc này anh thật sự mất kiên nhẫn, não cô bướng bỉnh nhưng lại phẳng như vậy.
- Là một trung tâm thương mại, cho em.
Lúc này cô đại khái cũng hiểu ra vấn đề.
- Cho em một trung tâm thương mại ?
- Phải.
- Nhưng làm gì với nó ?
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đã chuẩn bị tâm lý giải thích.
- Đây là một trung tâm thương mại lớn, bán rất nhiều mặt hàng khác nhau, bây giờ cho em, tuỳ em quản lý.
- Vậy em là tổng giám đốc !?
Cô đột nhiên mắt sáng rực lên.
- Phải.
- Anh không sợ em phá nát ?
- Nếu em dám, mà cũng không sao, chỉ là một trung tâm thương mại.
Cô nghi ngờ nhìn anh.
- Coi như quà mừng em về nước.

- Hừm, vậy thì còn nghe được.

- Vậy đại ca tốt bụng, đáp ứng thỉnh cầu này của em.

- Chuyện gì ?
Anh nghi hoặc, cô vậy mà lại đi thỉnh cầu anh.

- Tối nay á, cho em ngủ ở đây nha ~~~
Cô xích xích lại người anh nũng nịu.

- Không.
Anh lập tức đúng dậy, giọng đanh thép khiến cô hụt hẫn.
- Đi mà. Chỉ một ngày thôi.

Thấy anh không chút động đậy, cô liền tiếp tục.
- Đi mà đi mà đại ca ca.
Cô kéo kéo tay anh.

Anh nhìn thấy bộ dạng van nài này của cô thì vô cùng tức cười, nhưng lại cố giữ khuôn mặt lạnh lùng.
- Tử Yên nhất định không quấy phá anh, càng không đạp anh xuống giường.

Anh nghe câu nói này lập tức quay mặt đi đến bàn làm việc, môi nhếch mép. Cô lại có thể đạp nổi anh !?.

- Thông báo tổng giám đốc mới của trung tâm thương mại đó là Vương Tử Yên.

Trịnh Hào nghe xong vô cùng bất ngờ.

- Tiểu thư đã về nước ạ !?

- Phải.

Nhưng tùe trước đến giờ cô nổi danh ngang bước quậy phá, lại đc giao cho cả một tập đoàn !?

- Nhưng tôi sợ cô ấy sẽ bán nó mất, dù sao chúng ta cũng mất công đi thâu tóm.

- Khả năng cao, nhưng dù sao cũng không quan trọng.

- Vâng.

Trịnh Hào lập tức chạy đến báo cho anh em đang rảnh rỗi ở nhà chính.

- Này, tin tốt đây !

Mọi người hướng ánh mắt tò mò về anh.

- Tiểu yêu tiểu thư Tử Yên đã trở về rồi.

Lập tức mọi người ngỡ ngàng. Cô vô cùng thân thiết với thành viên của Hắc Vương Bang, nói đúng hơn là nổi loạn cùng nhau.

- Tin tốt sao ? Tôi sợ chúng ta sẽ lại bị cảnh cáo vì dung túng cô ấy.

- Hây da.
Nhiều người thở dài.

- Nhưng miễn sao không cho cô ấy chơi quá đà là được.

- Thiếu chủ mới vừa tặng tiểu thư một trung tâm thương mại mới thâu mua đó.

- Cô ấy thế nào cũng phá banh nó, thiếu chủ lại sơ suất như vậy.

- Chỉ là quà tạ lỗi thôi, các người không biết sáng nay cô ấy đã giận dỗi la hét om sòm.

- Đúng là Tử Yên tiểu thư.

- Ngày mai phải đi chào hỏi mới được.

- Không đến cô ấy cũng sẽ tự tìm đến chúng ta.

- Phe nổi loạn ngầm chống thiếu chủ nhỉ ?

- Ha ha...
Nhiều người cười phá lên.

Sủng Nữ Của Đại Ca Hắc Bang - Rachel VõHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin