Chương 6

5.8K 167 0
                                    

Tử Hạo đằng đằng sát khí chạy đến khiến Tử Yên bất giác lùi lại. Anh nắm chặt hai cổ tay khiến cô đau nhói.
- Vương Tử Yên em đừng có lộng hành, mau đi về !
Anh gầm lên từng tiếng làm cô lo lắng sợ hãi. Tử Hạo nhanh chóng nhấc cô lên quăng vào ghế sau Ferrari rồi một mạch chạy đi.
Trong lòng Tử Yên thầm nghĩ. Là do anh đắc tội với em trước, giờ lại mắng em. Rồi lại làm mặt hờn dỗi.

Khu chính Vương gia. Chiếc xe dừng lại, nhiều người làm phụ khiên vali vào, cung kính dàn hàng.
- Chào thiếu chủ, chào mừng tiểu thư về nước.
Mặt ai ai nấy đều vui mừng bởi sau nhiều năm bị Tử Hạo tống sang Anh du học, cô đã trở về an toàn.

Đi lên lầu, cô không trở về phòng mình đã được dọn dẹp trước, mà lại đi vào phòng Tử Hạo, lăn lên giường.
- Đi về phòng !
Anh sắc mặt không vui nhìn cô gái đang lăn lộn trên giường của mình.
- Không chịu, ở đây thích hơn, với lại phòng em lâu ngày không có người ở không biết có ma không nữa.
Cô chu môi cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu.
Bộ dạng giả vờ đáng yeu này của cô anh thấy đến chán.

Tử Hạo để mặc cô, đi vào phòng tắm. Trong lúc anh tắm, cô đã gọi người đưa đồ ăn vặt lên đây.

30p sau, anh bước ra với chiếc áo thun đơn giản với quần thun. Lập tức cau mày nhìn Tử Yên ngồi trên giường, xung quanh đầy bánh, kẹo, nước ngọt, nhìn chăm chú vào TV.
Bởi vì cô phiền phức thế này, nên anh mới tống cô sang Anh, ai ngờ lại về nhanh vậy.
- Em ở Anh ăn chưa đã, mới về đã bày bừa !?
Cô vừa nhai kẹo, dán mắt vào TV, không nhìn anh nói.
- Ăn gì chứ, ở đó nhiều đồ ăn ngon, nhưng toàn chất béo, nên em đã kiên lắm rồi. Anh thấy em ốm lại rồi.
- Không, còn mập hơn.
Cô nghe anh trêu liền đứng phắt dậy chu môi nói.
- Anh còn dám đùa em. Đại ca, đều do anh cả, lại tống em sang Anh chịu cực khổ ! Ở đó đầy luật lệ, ra đường không được chạy quá nhanh, ở trường phải kiên nể, hành xử như bao người khác, thật là bực bội, còn không ai dẫn em đi chơi !!
Cô bắt đầu huyên thuyên đủ thứ. Anh chẳng quan tâm, ngồi xuống bàn làm việc.
- Không phải do em phiền phức !?
- Phiền phức ? Em phiền phức chỗ nào chứ ? Mỗi ngày đơn giản chỉ gọi anh dậy, khi anh về nhà thì vô phòng anh chơi. Như thế mà là phiền phức ? Mới là do anh khó tính !

Cô hờn dỗi biện minh. Anh không thèm nói tiếng nào, bởi anh biết những lời cô nói đều là phủ định tội lỗi. Cô không chỉ phiền phức, mà còn gây cho anh nhiều rắc rối. Tối nào cũng vào phòng anh quấy phá khiến anh không làm việc được. Còn có làm vỡ mấy cái đèn trong phòng anh, làm rớt hư đồng hồ cả trăm nghìn đô mà anh thích. Nhiều lần còn ra ngoài chơi không biết đường về khiến anh phải sai người đi kiếm, rồi kiếm chuyện gây gổ bên ngoài,...pla pla pla. Nói chung là tội chồng tội !
Cô như đang nói chuyện với không khí, liền càng thêm bực tức bỏ đi.
- Dọn dẹp sạch sẽ !
Anh nói lớn vọng ra cửa. Cô giận đỏ mặt quay lại gom hết đồ ăn dùng chân đóng mạnh cửa.
Vương Tử Hạo anh chờ đó, Tử Yên em giờ đã về, nhất định ko để anh tận hưởng bình yên ! Cô hung hăng bước đi.

Vậy đấy, Tử Hạo là người vô tình vô cảm, vô cùng tàn bạo, sắc lạnh nhưng không bao giờ có thể thắng được tính ngang ngược bướng bỉnh bẩm sinh của cô.
Đáng lẽ lúc trước không đến nỗi, bây giờ càng được chiều lại càng xem trời bằng vung, đáng lẽ anh nên gửi cô đến Nhật thay vì Anh.

Sủng Nữ Của Đại Ca Hắc Bang - Rachel VõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ