Chương 2

7.2K 193 0
                                    

Sáng ngày hôm sau. Cậu ta mặc áo thun bước xuống nhà chính. Lập tức gặp một đám người tụ họp lại ghế, đang bàn tán gì đó. Cậu vào bếp lấy đồ ăn, thình lình thấy ông nội đang hí hoáy bỏ nho vào dĩa rồi hí hởn chạy ra ngoài.
Lòng tò mò lại nổi lên. Cậu thật sự chẳng thể tin được chuyện hôm qua nên cũng chẳng để vào đầu.

- Cháu ngoan cháu ngoan ăn đi a ~~~
Đám người làm tụ họp xung quanh ông.

- Các người rảnh rỗi quá rồi hả !?
Cậu bực bội hét lên. Lập tức đám đông tản ra.

- Này, cháu im lặng đi, hù cháu ngoan ta sợ mất !
Ông quay đầu lại trách móc Tử Hạo.

- Cháu ngoan gì chứ !?
Cậu bước lại gần ghế, thấy ngay một nữ nhi đang măm măm, cười toe toét.

- Cái gì đây !?
Cậu lại lần nữa giật bắn người.

- Cái gì là cái gì. Cháu không nhớ hôm qua ta nói gì à ?

Cậu lập tức nhớ lại kí ức tối hôm qua, là lời sấm của ông.

- Ông định làm thật hả !?

- Chẳng lẽ lại đùa !

- Không thể được ! Ông muốn có búp bê chơi lập tức đem hàng triệu con về cho ông, không thể nhận một đứa nhóc lai lịch không rõ ràng như vậy !!

Cậu tức giận, vẫn xem đây là trò đùa.

- Búp bê có kết hôn được không ? Hơn nữa, ta đã cho người kiểm tra rồi, sức khoẻ Tử Yên rất tốt !
Ông cười nham hiểm. Vốn đã chỉ định rõ ràng, đứa bé sau sẽ kết hôn với cậu, lại còn kiểm tra điện nước.

- Đủ rồi, từ nay Tử Yên sẽ ngang hàng với cháu, là chủ nhân của Vương gia, cháu phải đối xử tốt với nó !
Ông lại một lần nữa tuyên bố làm cháu nội chưng hửng. Ông đứng dậy, trao đứa bé vào tay Tử Hạo rồi mặc nhiên huýt sáo đi mất. "Còn đợi cháu kiếm vợ chắc ta không có chắt quá, chi bằng tự ta chỉ định !" Đúng là gừng càng già càng cay.

Cậu liếc nhìn đứa bé trong vòng tay. Đứa bé mái tóc đỏ như hoàng hôn, nụ cười vô cùng tươi và sáng chói, làn da trắng toát.
Lại không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Tử Hạo lại có phản ứng khác thường. Đứa bé quơ quơ tay cố với lên Tử Hạo, còn cậu lại đáp trở bằng ánh mắt nửa viên đạn.
"Nhóc con, giỏi lắm, lại dám đi cửa sau vào Vương gia".

- Bà Lam.
Cậu đưa đứa bé vào tay bà.

Vương gia chia làm 2 khu. Một cho cậu và ông nội ở, là khu chính. Một là trụ sở Hắc Vương Bang, cũng nằm trong khu vực dinh thự, phía Nam, cho các thành viên của bang ở, nhưng cũng khang trang không khác khu chính.

Tại Hắc Vương Bang. Mọi người đang tụ tập ăn sáng tại phòng ăn.
- Lần này đúng là được hưởng lớn.
- Nhưng thật sự quá nguy hiểm, vận động nhiều chi phí quá !
- Đừng càu nhàu nữa, sau cùng cũng đại thắng rồi, cũng nhờ phúc của thiếu chủ.
Cung Mạo lên tiếng.

- Mà hình như khu chính xảy ra chuyện gì đó, mấy hôm nay cứ nhốn nháo.
- Nghe đồn có...
Sát Nguy chuẩn bị nói liền thấy Tử Hạo đến, cúi đầu chào.

- Thiếu chủ, chuyện bên cảnh sát đã giải quyết xong, có tra cũng không ra. Tôi đã nhanh chóng liên lạc với anh em, rất nhanh sẽ về tới.
- Được.
Trịnh Hào báo cáo, xong cậu liền quay đi.
- Mà thiếu chủ, ông chủ thật sự nhận đứa bé ấy sao ?
Nghe thấy hai từ đứa - bé, Tử Hạo lập tức thay đổi sắc thái, nhìn họ đằng đằng sát khí
- Phải, từ nay nó cũng là chủ nhân của Vương gia, ông bảo phải chăm sóc nó cho tốt, nhưng không hề liên quan đến chuyện của chúng ta !
Cậu nhấn mạnh vế cuối rồi bỏ đi, lúc sau không khí mới trở nên bình thường.
- Tin sốc tới óc nha...
- Không biết nó đẹp cỡ nào ha !?
Vài người đùa bợt.

- Thôi đi, chúng ta phải xem đứa bé cung nể như thiếu chủ, đừng nói năng xằng bậy.
Sát Nguy nghiêm nghị cảnh báo.

- Hay da, thật muốn sớm diện kiến tân tiểu thư quá ~~
Cung Mao ngả người lên ghế vươn vai.

Sủng Nữ Của Đại Ca Hắc Bang - Rachel VõDove le storie prendono vita. Scoprilo ora