Chương 8 ^_^

5.2K 148 0
                                    

Buổi sáng. Anh nằm trên ghế sofa từ từ mở mắt. Đêm qua anh phải lánh nạn trên ghế bởi cái giường quen thuộc đã bị cô nàng chiếm đóng.
Anh bước lại gần giường, khoanh tay đứng nhìn cô nàng say ngủ, mền gối quăng tứ tung.
- A A đồ ăn ơi ~~ ăn...ăn.
Cô nàng chảy nước dãi lên gối anh, lập tức anh nổi đoá.
- Dậy mau lên.
Anh gầm lên. Đôi hàng mi chớp chớp. Đôi mắt trong xanh mơ màng nhìn anh. Cô ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt.
- Ư...chuyện gì vậy.
Cô nàng thật sự rất đáng yêu khiến bao bực bội của anh đột nhiên bay đi mất.
- Chuẩn bị đi mau.
- Đi đâu cơ ?
Mới hôm qua còn cãi nhau đòi đi mà bây giờ lại ngây ngốc như vậy.
- Đi thăm ông.
- À phải rồi !
- Về phòng chuẩn bị đi !
- OK.
Cô liền ngồi bật dậy chạy đi.

- Buồn ngủ quá a ~~
Cô lượn là trong phòng rồi bước vào phòng vệ sinh.

30p sau. Trước tủ quần áo rộng hơn cả rộng.

- Nên mặc cái gì đây ta.
Cô khoanh tay suy nghĩ.

- Cái này...ko...cái này.

Phút chốc đã qua 30p nữa. Vẫn không chọn đuọc y phục vừa mắt.
Cùng lúc, Tử Hạo đang ngồi đọc báo trên sofa. Mặt vô cùng ảm đạm. Nãy giờ anh đã đọc hết 5 cuốn báo.

- Bà Trương ơi, lên phụ cháu !
Tiếng gọi thất thanh vang xuống tầng trệt. Anh xoa xoa thái dương, cố định thần.

- Được rồi, để tôi lên.
Anh hậm hực bước lên lầu.

"Cạch".

- Này bà Trương, lại đây xem, cái này có được không ?

- Được.

Đột nhiên có một tiếng nói kinh hãi phía sau khiến cô lạnh sống lưng. Tử Yên quay phắt lại, bắt gặp ngay ánh mắt sát thủ của anh.
- Nãy giờ em đã làm gì hả !?

- Hơ...sao anh lại vào đây hả, mau mau đi ra đi.
Cô nhảy dựng lên.

Anh liếc cô rồi bước tới tủ quần áo, nhìn qua nhìn lại cuối cùng lấy ra một chiếc sơmi suông trắng tới đầu gối, quần legging và áo khoác dài đen.

- Mau đi thay. Tôi cho em 5p.

- 5p ?
Cô nhăn nhó nhìn anh.

- Mất 1 phút.
Cô hoảng hồn giật lấy, chạy vào thay.

Anh thong thả ngồi lên giường nhìn xung quanh.

4 p sau. Cô mở mạnh cửa chạy ra.
- Anh, xong rồi.
Mặt vô cùng hớn hở.
Anh lãnh đạm bỏ tay túi quần bước đi.

- Không ăn sáng hả.
Cô thấy anh đi một mạch ra cửa liền lên tiếng,

- Không, đã trễ rồi.

Chiếc xe Range Rover chạy vùn vụt trên đường cao tốc.

- Đói bụng quá ~~
Cô than thở trách móc.

- Đại ca ~~ Bụng em đang kêu gào nè.
Cô làm mặt thảm thương nhìn anh kế bên đang tập trung lái xe, không trả lời.

- Đại ca à, Tử Yên sắp chết rồi a !

- Còn không phải do em !?

- Là tại Tử Yên có nhiều đồ quá, không biết chọn cái nào mà
Cô nũng nịu mè nheo.

Anh thật không chịu nổi với vẻ cực dễ thương của cô, nhưng vẫn cố làm mặt lạnh.

- Ăn đi.

Anh đưa cô một túi bánh mochi.

- A, đại ca tốt nhất.

Cô nhận lấy, cười hề hề.

Nghĩa trang Vương gia.

Cô cầm một đoá hoa đứng trước mộ ông nội Vương Tử Triệu.

- Ông nội, cháu về rồi đây.
Cô mỉm cười nhẹ.

- Anh đi ra trước.
Tử Hạo đi khuất, để lại không gian riêng cho cô.

- Ông nội, ông thể nào rồi, ở đây có buồn chán không ?
Cô ngồi xuống đối diện ngôi mộ, tâm sự.

- Tử Hạo đáng ghét lắm, lúc nào cũng ức hiếp cháu.

- Mấy năm trước còn tống cháu sang Anh !

- Ông hiển linh, nhất định phải trách phạt anh ấy...

- Ông...cháu nhớ ông lắm...
Khoé mắt cô chợt đỏ lên khi nhớ tới ông.
...
Anh đứng bên ngoài trầm tư hút điếu thuốc, nhìn thấy cô bước ra.
- Anh ức hiếp em, em méc với ông rồi, tối nay anh sẽ gặp ác mộng cho coi !

- Anh ức hiếp em ? Không phải do em quá bướng bỉnh ?

- Em bướng bỉnh hồi nào. Lúc ông nội còn sống đều dẫn em đi chơi, luôn chiều em nhất.
Ánh mắt cô chợt buồn bã. Anh biết cô vẫn còn buồn. Lúc ông mất cô đã trốn trong phòng khóc đến thiếp đi, còn tuyệt thực.

- Được rồi được rồi, chiều em nhất, đi thôi.
Anh khoác vai cô kéo đi.

Sủng Nữ Của Đại Ca Hắc Bang - Rachel VõWhere stories live. Discover now