Chương 4

6.2K 188 0
                                    

5 năm sau.

Cô gái với mái tóc xoăn dài màu đỏ, gương mặt tươi tắn hồng hào đứng ngoài cửa phòng Tử Hạo. Cô mặc váy trắng suông thắt nơ đen vào cổ áo, thanh lịch, đơn giản toát lên vẻ quý phái vương giả của một cô bé 7 tuổi.
Cô đã đứng bên ngoài chờ suốt một tiếng, chẳng gõ cửa, chẳng gọi, chỉ đứng im lặng, đối diện với cánh cửa, mắt vô hồn trông vô cùng ảm đạm.
"Cạch". Cánh cửa bật mở. Tử Hạo mặc áo vest đen chỉnh tề cao hơn cô một cái đầu.
- Đi nào.
Anh nắm tay bàn tay nhỏ của Tử Yên nhẹ nhàng dẫn đi.

Hôm nay là ngày ông chính thức yên nghỉ sau một thời gian dài nằm viện. Trong thời gian vất vả đó, hằng ngày Tử Yên đều ngồi bên ông, kể những câu chuyện vui cho ông nghe. Vì Tử Yên rất yêu quý ông, từ nhỏ đã được ông nuôi nấng kĩ lưỡng, hàng ngày đều dành thời gian dắt cô đi chơi. Nụ cười tươi sáng của cô bé luôn làm ông quên hết nỗi đau.

Cánh cửa dinh thự được đóng chặt lại, tất cả người làm đều đi viến ông.

Tại nghĩa trang dòng họ Vương. Chiếc xe Lamborghini đen đậu trước cửa. Tử Yên nắm chặt lấy bàn tay Tử Hạo, đi qua hàng dài các thành viên của Hắc Vương Bang, những người rất tôn kính ông, những người đã từng được ông chiếu cố. Đôi mắt cô trong suốt như ngọc, nhưng lại vô cùng buồn bã nhìn thẳng về phía trước.

Hai người đứng trước chiếc hòm kính trang nghiêm. Bên trong, ông đang nằm. Tử Yên buông tay anh ra, bước tới chạm tay vào mặt kính. Nắng chiếu chói chang, gió thổi xào xạt nghe rõ mồn một trong bầu không khí tĩnh lặng.

Đôi mắt cô đỏ hoe từ mấy ngày trước. Thấy cô đứng im lặng, không nói tiếng nào Tử Hạo liền bước tới nói thay.
- Ông, mong ông hãy an giấc, cháu sẽ chăm sóc Tử Yên thật tốt, cảm ơn ông vì tất cả.
Anh đặt tay lên vai cô, kéo cô lùi ra ngoài. Từng nhóm người bước tới chắp tay cầu nguyện. Cả Tử Hạo và cô đều vô cùng buồn bã trước cái chết của ông.

Giờ đã đến. Vài người bước tới nâng hòm ông lên, đặt nhẹ nhàng xuống nơi đã được xây trước. Tử Yên ngơ ngác nhìn theo. Cô lại nhớ đến hình ảnh vui tươi của ông, những trò lố của ông.
Nước mắt cô chợt tuôn rơi trên khuôn mặt hồng hào, ngày một nhiều. Tử Hạo lập tức lấy khăn tay trong túi lau nước mắt cho cô.
- Ông nội không thể...đi như thế được, ông...đã hứa sẽ...mãi ở bên Tử Yên, ông...còn nói...sẽ...
- Đừng lo, từ nay anh sẽ thay ông chăm sóc em.
Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô, nhưng chẳng có tác dụng, cô quay sang ôm eo anh mà khóc nức nở, không muốn để mọi người thấy vẻ yếu đuối của mình lúc này, vì ông nội không muốn vậy.
Anh bế cô đầu dựa lên vai, một lúc quá mệt mỏi, Tử Yên đã thiếp đi. Anh đứng canh hết buổi lễ.

Buổi chiều, mọi người đã trở về dinh thự. Thành viên Hắc Vương Bang đứng ngay ngắn, chỉnh tề trong sân.
- Từ nay Vương Tử Hạo tôi sẽ chính thức nắm quyền thống lĩnh, thay thế vị trí của ông. Luật vẫn giữ như cũ, ai không hoàn thành nhiệm vụ của mình, giết không tha. Hắc Vương Bang do tôi cai quản, sẽ ngày càng vững mạnh. Đã rõ !?
Anh đanh thép nói trước 10.000 người qua loa, nhưng vẫn giữ được sự tàn bạo và kiên định, khiến người khác nể phục.
- Đã rõ, thiếu chủ.
Mọi người đồng loạt phản hồi. Hắc Vương Bang lại bước qua một thế hệ mới.

Cùng lúc đó, Tử Yên đã tỉnh dậy từ lúc về. Cô đang ở trong phòng ông nội, chỉ định người làm dọn dẹp.
- Cây gậy đó giữ lại, cả cái nón đó.
Cô chăm chú nhìn xung quanh phòng.
- Bà làm gì vậy hả, nhẹ tay !!
Cô thấy một người làm việc không vừa lòng liền quát mắng, làm bà ta vô cùng luống cuống sợ hãi.

Buổi tối, chính tay cô đốt di vật của ông nội. Cô nhẹ nhàng bỏ từng chiếc áo vào trong nồi lửa với ánh mắt nuối tiếc.
Ông nội, ông hãy yên tâm, cháu không sao đâu, cháu sẽ mạnh mẽ, vì cháu là cháu của ông, cháu rất nhớ ông, ông lên thiên đàng nhất định phải luôn dõi theo cháu.
Gương mặt cô ửng hồng do nóng.

Trên trời, ngàn sao đang chiếu sáng lung linh trên tấm màn đen, đêm nay là một đêm tuyệt đẹp, có lẽ, trời cũng muốn chiếu cố ông, người tàn bạo nhất, cũng vui tính và dịu dàng nhất.

Sủng Nữ Của Đại Ca Hắc Bang - Rachel VõWhere stories live. Discover now