Câu chuyện nhỏ số một:

117 9 0
                                    

  Đó là năm tôi mới 5 tuổi và hắn cũng 5 tuổi, vì nhà ở gần nhà trẻ nên bố mẹ tôi và bố mẹ T rất nhiệt tình mà cho hai đứa con nít tự đến trường. 

Tất cả mọi thứ có vẻ như bình an vô sự cho đến khi trên đường về tôi và hắn đi qua một ngôi nhà, à không, phải là một ngôi biệt thự. Nó rất đẹp nha, xây ba tầng, khuôn viên rộng rãi trồng rất nhiều hoa, còn có màu sơn chính là cái màu be nhìn vô cùng sang chảnh và sành điệu mà tôi yêu thích nhé. 

Mải nhìn cái biệt thự to đẹp đó mà tôi chẳng hề để ý gì hết và rồi chẳng ai tưởng tượng nổi cổng sắt bỗng mở ra, một chú becgie lai sói to bằng hai đứa tôi cộng lại cứ nhằm lấy chúng tôi mà lao tới làm tôi muốn đứng tim, chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi màn chào hỏi đặc biệt đó.

 Ấy vậy mà cái tên T nào đó cậy mình thông minh hơn người, cậy mình học cao hiểu rộng lóe ra ý tưởng vô cùng sáng suốt rằng NẰM IM GIẢ CHẾT nha. Các bạn không nhìn nhầm và tôi cũng không nhớ nhầm, chính là nằm im giả chết đó / thật ra phải là nằm im chờ chết mới đúng/. 

Và thế là, một con bé ngốc nào đó cùng một thằng nhóc ngốc nào đó cứ như thế bất chấp nền gạch bẩn, bất chấp nguy hiểm đến gần mà nằm im thin thít chờ đợi chú chó becgie nào đó lại gần ngửi ngửi rồi bỏ qua cho chúng. 

Ôi thật không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng rằng nếu như con chó đó lại gần mà ngửi hai chúng tôi thật thì trên cái mặt xinh đẹp này sẽ hiện ra bao nhiêu vết răng chó nữa. Rất may là ông trời luôn có mắt nha, đã phái một anh đẹp trai từ trong nhà chạy ra kịp thời và khép lại màn chào hỏi độc đắc đó./thở phào nhẹ nhõm/.     


Trúc mã phúc hắc của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ