Câu chuyện nhỏ số tám:

56 5 0
                                    

Trong tiệc chia tay lớp, tôi có nhận được một lời...gọi là gì được nhỉ? Đó giống như là một lời trách móc vậy. Chả là thế này trong lớp có một cậu nam sinh tên Tô Minh, cũng đẹp trai cũng học giỏi cũng con nhà gia giáo, cậu ấy có vẻ có chút tình cảm đặc biệt với tôi. Tôi biết điều đó, nhưng mà tôi có tiểu T rồi, không được tuyệt đối không được tơ tưởng đến nam nhân khác, bởi thế mà tôi mới phớt lờ cậu ta làm như không biết gì. 

Hôm nay, lớp mở tiệc chia tay trước khi xông pha chiến trận, cậu ta hình như bị say rượu rồi, ăn nói linh tinh lắm. Cậu ta kéo tôi ra khỏi phòng hát bắt tôi nghe cậu ta trách móc :" Cậu là đồ tồi, tiểu An ạ. Ừm cậu không thích tôi có thể nói thẳng với tôi, đâu cần thiết phải vứt hoa tôi tặng vào thùng rác, đem lá thư tôi viết xé vụn trải đầy ra lớp học, tôi thật sai lầm khi đem lòng thích cậu."

Cái gì thế này, hoa, thư? có đùa không vậy sao tôi không được biết đến sự tồn tại của chúng nó. Tất cả không ai khác chỉ có tiểu T, chỉ có hắn mới gây ra mấy cái chuyện này được. 

"Tô Minh, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Từ trước tới nay tôi luôn coi cậu là bạn bè cùng lớp cũng chưa hề nảy sinh ra ý gì khác và sau này chắc chắn cũng vậy. còn chuyện hoa và thư tôi thực sự không biết gì, nhất định là có ai đó đã dở trò rồi. Nếu điều này làm cậu tổn thương thì tôi thực sự xin lỗi" tôi vô cùng thành khẩn xin lỗi Tô Minh.

Sau khi cúi đầu xin lỗi Tô Minh, tôi quay lại phòng hát, tên T nào đó lập tức mon men lại gần hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi nhất định không đáp. Giữ nguyên mặt lạnh như vậy đến tận khi tiệc tan rồi về nhà. Chúng tôi cứ im lặng đi như thế không ai nói với ai câu gì. Mãi cho tới đầu con hẻm cuối cùng rẽ vào nhà tiểu T mới lên tiếng:" Tiểu An, rốt cuộc là có chuyện gì?"

" Lại còn chuyện gì nữa à? Nói cho tôi nghe ai là người vứt hoa của Tô Minh tặng tôi vào thùng rác? Ai xé nát thư của cậu ấy vứt ra lớp học?"

"Tiểu T cậu quá đáng lắm, cậu có biết làm như vậy Tô Minh sẽ tổn thương lắm không hả. Có cần thiết phải như thế không?"

Bạn học T nào đó, thản nhiên mà đáp lại: 

"Tại sao lại không cần? Tôi nói cho cậu rõ, diệt cỏ là phải diệt tận gốc, làm như vậy cậu Tô Minh gì đó mới bỏ cuộc hiểu không. Hơn nữa tôi làm như vậy không phải là tốt cho bạn học Tô đó sao vừa giúp cậu ta bớt ôm mộng ảo, vừa giúp hắn tiết kiệm tiền mua hoa là gì."

Trúc mã phúc hắc của tôiWhere stories live. Discover now