Chương 11: I'm Fine

4.9K 300 3
                                    


Cả nhóm có 5 ngày nghỉ trước khi về lại Seoul để tập luyện vũ đạo lần cuối trước khi comeback, ai nấy đều vô cùng háo hức,người thì lên kế hoạch du lịch,người thì quyết định về quê, và TaeHyung chọn vế thứ hai.

Sau khi ngồi suy nghĩ vẩn vơ,cậu bắt đầu chuẩn bị quần áo. Cũng lâu lắm rồi không về nhà,thực sự rất nhớ mọi người. Ngày mai cậu còn phải đi mua quà cho họ nữa.

_Em về chuyến tàu lúc mấy giờ vậy?

YoonGi bước vào sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

_À,em chuyến 3 giờ,anh thì sao?

_Anh chưa có đặt vé,nhưng nếu vậy thì chúng ta về cùng nhau nhé.

_Thật ạ? Vậy thì tốt quá,em cũng đỡ buồn.

_Ừ.

Anh khẽ mỉm cười, đáy mắt toát lên sự dịu dàng hiếm thấy được. Lần đầu tiên cả hai gặp gỡ nhau,anh đã có ấn tượng không tốt về TaeHyung, vì nghĩ rằng trên thế gian này không thể tồn tại kiểu người như vậy được,nhưng càng về sau khi tất cả ở chung,ngày ngày tiếp xúc anh mới nhận ra đó chính là một cậu nhóc thật đặc biệt, khi mà có thể vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch,đôi lúc còn quá chân thật ,khiến cho người khác không thể thích ứng kịp với những cảm xúc của cậu,nhưng thằng bé ấy lại che giấu cảm xúc của mình quá tốt,lúc nào cũng đều nói với mọi người rằng mình ổn,không cần họ phải lo lắng, dù có mệt mỏi hay đau khổ như thế nào vẫn bướng bỉnh giữ riêng trong lòng. Nhiều khi YoonGi tự nghĩ có lẽ nào nhóc sẽ nổ tung mất không,khi mà bao nhiêu khó khăn cứ kéo đến dồn dập,bao nhiêu cảm xúc cứ bị đè nén sâu xuống tận cùng.

_TaeHyung này..........em có phải đang dấu chuyện gì không?

Ánh mắt anh chợt có gì đó chờ mong,chờ cậu sẽ nói ra cho mình điều gì đó,nhưng câu trả lời vẫn hệt như những gì anh dự đoán.

_Không,tất nhiên là không rồi. Em thì làm sao được ạ,hì hì.

Nhìn miệng thằng bé nở nụ cười tươi rói. Nụ cười hình chữ nhật vô cùng đặc trưng mà bình thường ai cũng thấy đáng yêu ấy ,vậy mà lúc này lại khiến anh vô cùng khó chịu,bởi cảm giác bất lực của một người anh trai khi không giúp đỡ được cho nó.

_Ừ,anh sẽ đợi lúc em tự nguyện nói ra,nhưng dù có thế nào em phải nhớ nhé,ít nhất em còn gia đình và bọn anh nữa.

_Em biết rồi,cảm ơn anh.

YoonGi không đáp mà chỉ gật đầu,sau đó bước về phòng.

Sau khi bóng anh khuất khỏi cửa ,mọi hành động của cậu chợt ngưng lại,khuôn mặt vui vẻ ấy đã biến mất nhanh chóng, đôi môi run rẩy nhè nhẹ. Cậu biết rằng anh đã lờ mờ đoán được chuyện gì đó đang xảy ra với cậu, chỉ là cậu không thể nói ra được,không thể..........

.

Mới từ sáng,cậu bước ra khỏi nhà,sau hơn 2 tiếng đi lại để mua quà ,TaeHyung trở về nhà với gương mặt ửng hồng do di chuyển nhiều cộng thêm đồ đạc nặng, ngồi xuống ghế và bắt đầu thở dốc. Mí mắt dường như bị đè nặng vậy,không muốn mở ra chút nào nữa. Có lẽ đêm qua mất ngủ cộng thêm sáng nay phải đi quá nhiều. Bây giờ mới 10 giờ, ngủ một chút cũng không sao đâu nhỉ?

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Where stories live. Discover now