Chương 59: One More Chance

5.8K 244 88
                                    




           

_TaeHyung.....JungKook bị tai nạn rồi.....

_ Không....


TaeHyung hét lên,bật khóc ,cả cơ thể mất đi trọng lực mà gục xuống, đầu gối tiếp xúc với giá lạnh ,thấm vào từng tế bào tê dại ,ấy vậy mà tất cả không thể nào so sánh với nơi trái tim đang như bị ghim vào hàng vạn mũi dao băng tuyết.Sự sợ hãi xâm chiếm lấy từng suy nghĩ,vặn xoắn linh hồn rồi như khiến nó tan biến mất.

YoonGi tiến đến đỡ lấy em ,đôi tay từ khi nào cũng run rẩy.

_Chúng ta đến bệnh viện ,em ấy đang trong phòng cấp cứu.

TaeHyung dùng hết sức lực còn lại của mình,dựa vào anh rồi đứng dậy. Không thể được, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với JungKook,em ấy nhất định sẽ bình an mà,nhất định phải như thế.


Từng giây từng phút trôi qua đều dài tựa thế kỷ, TaeHyung nắm chặt chiếc điện thoại trong tay ,nơi màn hình khi nãy là biết bao cuộc gọi nhỡ của JiMin. Thời gian đã quá muộn nên để bắt được một chiếc taxi rất lâu khiến đôi bàn tay vì căng thẳng mà ướt đẫm mồ hôi dù thời tiết bên ngoài đã xuống dưới mức âm. Mỗi dây thần kinh trong cơ thể cũng như bị quá tải bởi nỗi lo lắng. Tất cả chúng tưởng chừng ăn mòn cậu vậy,mọi chuyện sao lại đi đến mức này.

_JungKook, JungKook.....

TaeHyung thì thầm gọi tên người ấy,cậu sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, còn biết bao nhiêu điều chưa nói cho em ấy biết,rằng Kim TaeHyung thực ra đã chấp nhận tha thứ, rằng vẫn yêu JungKook rất nhiều....

Phải chăng khi con người ta phải đối mặt việc có thể phải mất đi người vô cùng quan trọng với bản thân thì mới nhận ra không ai có thể thay thế được.

Nếu như ngày hôm nay ,cậu mất đi Jeon JungKook, dù cho sau này có dành cả đời hối hận cũng chẳng thể nào tìm lại được nữa.


Không gian lúc này đang ngập tràn mùi thuốc khử trùng, bánh xe đẩy bệnh nhân khắp nơi vang vọng khô khốc trên nền gạch men, dội vào tai TaeHyung những âm thanh chát chúa. JungKook nhất định không sao,chúng ta còn chưa trở về bên nhau ,ông trời sẽ không tàn nhẫn như thế,nhất định là vậy.

_Hai người,ở đây....

Giọng JiMin cất lên,khiến đôi con ngươi vô định của cậu dần lấy lại được tiêu cự, cơ thể theo tiếng nói mà tiến đến.

_ Tại sao mày không nghe điện thoại hả?

_Tao ...để im lặng....JungKook.....JungKook đâu?

JiMin nhíu mày rồi nhìn qua phía YoonGi,hai người trao đổi gì đó bằng ánh mắt,chỉ thấy được rằng sau đó cậu ấy cũng giữ im lặng rồi rời khỏi vị trí đang đứng,để lộ ra rõ ràng cánh cửa phòng.

Một dự cảm chẳng lành như cơn lũ ồ ạt kéo đến khiến tâm trí Taehyung càng thêm hoảng loạn, bàn tay run rẩy chạm vào khóa cửa và đẩy ra.


Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ héo hắt chiếu lên thân ảnh đang nằm trên giường,TaeHyung không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa,cậu chạy đến ôm lấy hắn.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ