Chương 65: Face to Face

3.6K 184 53
                                    




Ngày cuối cùng của đợt lịch trình dài đằng đẵng này cũng kết thúc, mọi người đều vui vẻ lên kế hoạch cho mình,chỉ có JungKook khuôn mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ nghiêm trọng.


Lần này,thực sự không hề muốn về nhà một chút nào cả.

_JungKook, bao giờ anh về.

_Chắc phải chiều mai, vì anh còn lịch trình cá nhân nữa.

_À,em nhớ rồi, em thì sáng mai về sớm này.


Hắn không đáp,chỉ tiến lại gần rồi dùng lực,bế bổng người yêu lên sau đó đặt nhẹ lên giường, cả cơ thể nằm lên trên,lười biếng dụi đầu vào hõm cổ ,ra sức hít lấy hương thơm quen thuộc kia ,đôi môi ranh mãnh cũng không chịu thiệt,hôn lên khắp da thịt ngọt ngào ,thỉnh thoảng vô lại nút mạnh một cái ,thành công khiến người kia khẽ kêu lên những mảnh vụn vỡ.

_Đừng như vậy nào bé yêu,bởi anh không dám chắc em còn sức để về quê ngày mai không nữa.

_Anh...lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện đó.
_Mình lâu rồi chưa làm,anh đủ nghẹn rồi đây này,em còn trách anh nữa.

_Nhưng mà...

_Anh biết,anh biết mà, nên là sau nhớ đền cho anh đấy nhé.

TaeHyung bật cười,bàn tay nhéo nhẹ vùng eo rắn chắc của người phía trên,dù gì cũng là con trai nên cậu đủ hiểu phải kìm nén cảm xúc trong thời kì trẻ trung như vậy thật chẳng dễ dàng gì.

_Được rồi mà,em hứa đấy.


JungKook chỉ cần một lời hứa ấy cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, nhẹ nằm xuống bên cạnh,vươn tay ôm chặt người yêu vào lòng, đôi mắt nhắm lại,im lặng hưởng thụ không gian ngọt ngào này, ngày mai cứ để đó đã nhé.

Ai cũng thường rất sáng suốt trong chuyện người khác nhưng luôn luôn mờ mịt trong chính vấn đề của bản thân mình. Khi đứng trước sự chọn lựa nào đó,tâm lý luôn trong trạng thái chênh vênh vô định,tưởng chừng như chỉ một chút bất cẩn,mọi thứ sẽ vỡ tan thành hàng trăm ngàn mảnh.


JungKook thở hắt ra một hơi khiến cửa kính xe mờ đi đôi chút, đôi mắt mệt mỏi vẫn cố chấp nhìn ra bên ngoài kia,lạc tầm nhìn vào dòng người tấp nập như muốn kiếm tìm một điều gì đó,chỉ là chẳng hiểu được điều đó là gì. Quãng đường từ đài truyền hình ra nhà ga hôm nay,đột nhiên hắn muốn nó dài ra thật nhiều, tâm lý trốn tránh tự nhiên ấy hóa ra lại nặng nề đến thế.

Nhưng điều gì đến cũng cần phải đến,điều gì cần đối diện vẫn phải đối diện, cuộc sống vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.


Sau quãng đường dài,hắn đã đứng trước nơi cần quay về.Mở ra cánh cửa nhà,lọt vào đôi mắt chính là căn phòng khách quen thuộc với mùi huệ tây thanh khiết len lỏi trong từng lớp không khí, nhưng hắn đâu còn tâm trạng thưởng thức nữa.Đặt xuống hành lý của mình,JungKook tiến lại sâu bên trong.


_Con chào mẹ,con về rồi.

Hắn cất tiếng chào người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa để rồi bất giác giật mình khi giọng nói của bản thân như lạc đi một nhịp ,ẩn chứa trong đó cả sự run rẩy vốn dĩ ít khi xuất hiện.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Where stories live. Discover now