Chương 19: Thổ Lộ

5.3K 313 21
                                    


Một vòng tay bất ngờ kéo cậu sau khi TaeHyung mở cánh cửa dẫn đến sân thượng. Sự ấm áp ấy khiến lý trí cậu gục ngã.

_Đừng khóc,anh sẽ đau lòng.

Thanh âm dịu dàng ấy khiến cậu càng không thể kìm nén cảm xúc được,TaeHyung lắc đầu trong khi nước mắt vẫn rơi,cậu cắn vào vai anh đau nhói,cả cơ thể như mất hết sức lực.

_Anh à........em chết mất.

_Còn có anh mà,tại sao em cứ ngốc như vậy chứ. Ngoan,anh dẫn em ra ngoài nhé.

HoSeok ôn nhu lau sạch những giọt nước mắt của cậu,xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy. Không hiểu vì sao ngay lúc này cậu chẳng thể phản kháng bất cứ yêu cầu gì của anh mà chỉ có thể yên lặng làm theo.

Anh nắm tay cậu đi dạo trong công viên gần nhà, đã muộn quá rồi nên chẳng còn ai nữa, không gian bao trùm một sự im lặng ngột ngạt. Như chịu không nổi điều ấy nữa,HoSeok chợt cất tiếng.

_Đỡ hơn chưa.

Cậu lắc đầu,khuôn mặt vẫn không hề thay đổi thái độ.

Anh kéo nhẹ cậu vào lòng mình,sau đó vỗ vỗ tấm lưng gầy đó.

_Em ngu ngốc lắm phải không anh?

_Ừ,ngốc lắm,nhưng.......anh còn ngốc hơn nhiều.

_Vì sao vậy ạ?
_Bởi anh đã không dũng cảm để nói ra tình cảm của mình.

Cậu buông anh ra,ánh mắt khó hiểu tò mò hướng tới HoSeok.

_Đừng nhìn anh như vậy nhóc ạ.

_Anh làm sao vậy?

_Anh đã rất mệt mỏi,em đừng trách bản thân mình nữa,điều gì qua đã qua,không ai trong chúng ta có thể thay đổi quá khứ được. Điều quan trọng là phải hướng về tương lai. Nhưng thực sự anh đã hi vọng,rất nhiều lần,em có thể quay lại phía sau.......nhìn anh.

Đôi mắt cậu mở lớn ,bất ngờ không nói thành lời.

_Kim TaeHyung thật sự ngốc nghếch nhưng Jung HoSeok còn ngốc hơn........vì yêu em mà không dám nói ra.

Cậu giật mình,buông tay khỏi anh,lùi lại phía sau vài bước.

_Anh......

_Đừng sợ có được không?

_Em.......em.

_Chấp nhận anh nhé?

_Em.......xin lỗi........em không thể.

Cậu xoay đi,không một lần nhìn lại,từng bước chân khiến khoảng cách của cả hai ngày một xa thêm. Bàn tay anh buông thõng xuống,cảm giác bất lực khiến cơ thể mất hết phản ứng rồi.

Tâm trí TaeHyung như loạn lên sau tất cả chuỗi sự kiện vừa qua. Tất cả mọi thứ hệt như một cơn ác mộng vậy,nhưng những lời nói của anh lại khiến giấc mơ ấy thay đổi qua một chiều hướng khác. Hiện tại cậu chẳng biết bản thân mình phải như thế nào nữa.

Những cánh anh đào đầu mùa đang bung nở rực rỡ trên tán cây,thỉnh thoảng sau mỗi cơn gió,chúng lại lìa cành một chút rồi rải lên mái tóc của cậu. Hai màu cam,hồng hòa trộn với nhau không hề chói lóa mà ấm áp vô cùng. Không khí vương vấn hương thơm dịu dàng tinh tế khiến tâm trạng cậu thả lỏng ra một chút.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Where stories live. Discover now